Hệ Thống Thay Thế

Chương 7

[END]

Tự mình lái xe rời đi, thẳng đến nhà cũ của nhà họ Diệp.

Bố mẹ nhà họ Diệp đã sớm di cư ra nước ngoài.

Bây giờ ở đó chỉ có Diệp Thi Nhĩ ở trong cơ thể tôi.

Người mở cửa không phải là Diệp Thi Nhĩ.

Là một người đàn ông lạ tôi chưa từng thấy.

“Chuyện gì?”

“Diệp Thi Nhĩ đâu?”

“Cô tìm cô ấy làm gì?”

Tôi không đáp lời, đẩy hắn ra.

Vừa đi vào phòng khách thì nhìn thấy “Diệp Thỉnh Thời” đang quỳ trên sàn nhà.

Hắn quay đầu nhìn tôi, trên mặt tràn đầy vết máu.

“Bất ngờ lắm sao?”

Diệp Thi Nhĩ mặc áo choàng tắm đi từ trong phòng ra: “Bây giờ anh trai yêu tôi rồi.”

Cô ta vừa xuất hiện là “Diệp Thỉnh Thời” ôm lấy chân cô ta ngay, khóc kêu: “Nhĩ Nhĩ, đừng rời xa anh.”

Cô ta cười giễu một tiếng, đạp hắn một cái thật mạnh, nói với tôi: “Làm sao đây, bây giờ hắn không thể yêu ai ngoài tôi cả, giống như chó vậy.”

Hắn không phải là Diệp Thỉnh Thời.

Tôi kìm nén tâm trạng, hỏi Diệp Thi Nhĩ: “Tôi muốn nói chuyện với hệ thống.”

“Bên thua đâu có tư cách bàn điều kiện?” Cô ta nói.

Tôi bị bảo vệ của nhà cũ đuổi ra ngoài.

Ký ức thoáng cái tuôn trào, như mấy vạn cây kim đâm vào thái dương tôi.

Tôi quay về căn hộ của anh trai.

Mật mã không thay đổi.

Trong đó lâu lắm rồi không có ai nơi, khắp nơi đều là bụi.

Không còn chút dấu vết nào của việc anh đã từng sống ở đây.

“Tôi sai rồi.”

Tôi tự lẩm bẩm.

“Tôi không ở bên anh ấy nữa, tôi thề. Các người buông tha cho anh ấy đi, tôi sẵn lòng dùng tất cả mọi thứ của tôi để đổi lấy anh ấy quay về.”

Nhưng đáp lại tôi chỉ có bầu không khí im lặng.

“Ký chủ, không có một cặp anh em nào có thể giữ được giới hạn đạo đức trong truyện 18+.”

“Nếu có, vậy thì mấy người không nên tồn tại.”

Giọng nói máy móc quen thuộc đó quay về trong đầu tôi.

Trái tim tôi siết chặt.

Cuối cùng nó cũng xuất hiện.

“Không phải cậu muốn gϊếŧ tôi sao, vì sao còn để tôi sống tiếp?” Tôi hỏi nó.

“Vì, Diệp Thỉnh Thời muốn để cô sống. Ngày cô mất tích trong núi, hắn đã làm giao dịch với tôi. Hắn sẵn lòng dùng tính mạng của mình để làm cho toàn bộ câu chuyện quay về quỹ đạo được đặt ra, nhưng điều kiện tiên quyết là, cô nhất định phải còn sống.”

Cho nên, anh bị thay thế.

Cho nên, anh một mực không đến tìm tôi.

Bởi vì, Diệp Thi Nhĩ không lừa tôi, anh thật sự hệ thống xóa bỏ rồi.

“Các người nói giống nhau. Nhưng tôi không thể nào hiểu được, vì sao các người phải cố chấp vào một nhân vật có thể bị thay thế?”

“Nhân vật trong sách không nên có suy nghĩ riêng.”

Tôi trả lời nó, đứng dậy bắt đầu ở trong nhà tìm kiếm bất cứ thứ gì mà anh để lại.

Trong phòng làm việc có một quyển nhật ký và một cây súng lục.

Nhật ký bắt đầu từ ngày tôi rời đi là ngày 26 tháng 7, luôn được ghi chép cho đến ngày anh biến mất.

Từng câu từng chữ, tất cả đều là em.

Phần cuối cùng ghi thế này.

“Mình phải sống.”

“Mình sống thì sẽ có người nhớ đến em ấy.”

“Mình không biết có thể kiên trì bao lâu.”

“Năng lực của bọn chúng quá mạnh.”

“Nếu như ngày nào đó mình quên đi, người mình yêu cũng sẽ bị xóa bỏ.”

“Vậy thì mình sẽ dùng khẩu súng này, gϊếŧ chết chính mình.”

“Phá hủy câu chuyện này, giải quyết hệ thống này.”

*

Mưa đêm quấy nhiễu.

Tôi lại quay lại nhà họ Diệp.

Người đàn ông mở cửa mang vẻ thiếu kiên nhẫn: “Sao lại là cô nữa?”

“Diệp Thi Nhĩ đâu?”

“Ngủ ở trong phòng, cô có việc gì thì có thể…”

Tôi đẩy hắn ra, đi đến cầu thang cẩm thạch, thẳng đến phòng ngủ.

“Cô có bị bệnh không, Khương Tồn.” Diệp Thi Nhĩ bị tôi đánh thức, dụi mắt phàn nàn: “Không phải cô muốn Diệp Thỉnh Thời sao? Tôi mượn của cô chơi mấy ngày được không?”

“Tôi không phải là Khương Tồn.”

Giọng điệu của tôi vô cùng bình tĩnh: “Tôi là Diệp Thi Nhĩ.”

Cô ta ngước mắt lên, vẻ mặt khinh thường nói: “Cô nói cô là Diệp Thi Nhĩ, ai mà tin —”

Cô ta còn chưa dứt lời.

Tiếng súng đã vang lên.

Tiếng sấm cực to cũng không thể áp đảo nó.

Cô ta ngã xuống giường, mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn tôi.

“Tôi là Diệp Thi Nhĩ, không cần bất cứ ai tin cả.”

Cảnh vật trước mắt bắt đầu mất trật tự, xuất hiện số lượng mã số hỗn loạn màu xanh lá.

Hệ thống trong đầu tôi không ngừng vang lên cảnh báo.

“Hệ thống bị phá hoại!”

“Cảnh báo mạnh!”

Xung quanh đều là tiếng còi báo động chói tai.

Tôi giơ tay lên, nhắm súng vào huyệt thái dương của mình.

Ngón tay bóp vào.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

*

“Nhĩ Nhĩ, tỉnh lại.”

Khi mở mắt ra, bốn phía là cảnh xuân dịu dàng.

Tôi nằm trên đồng cỏ mềm mại.

Gió dịu dàng thổi qua tóc tôi.

Tôi ngồi dậy, nhìn thấy một con mèo tam thể đáng yêu.

Nó cọ vào tay tôi, dẫn tôi đi về phía lối ra.

Nó đi mấy bước là quay đầu một lần, sợ tôi không theo kịp.

Tại lối ra.

Diệp Thỉnh Thời đang đứng đó chờ tôi.

“Anh trai, chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Chúng ta đã trốn ra khỏi sách rồi.”

“Vậy chúng ta phải đi đâu?”

“Em còn nhớ những bình luận viết đầy tên anh không?”

“Nhớ.”

“Đó là độc giả đang nhắc nhở em đấy.”

“Bây giờ,” Anh trai nắm tay tôi, đẩy cửa ra: “Chúng ta phải đi đến kết cục HE mà một độc giả đã lựa chọn cho chúng ta.”

— HẾT —