Hệ Thống Thay Thế

Chương 3

Tôi bị đóng băng hoạt động.

Làm sáng tỏ cũng vô dụng.

Tác phẩm bị loại bỏ, đại diện phát ngôn bị hủy bỏ, hơn nữa còn đứng trước khoản bồi thường kếch xù.

Không ai có bằng chứng thực tế, nhưng cũng không có ai sẵn lòng vì tôi mà đắc tội với nhà họ Diệp.

Trái lại là Diệp Thi Nhĩ, nhận được một đợt duyên của người qua đường, phim mới phát sóng bùng nổ, công bố đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng.

Tất cả thuận buồm xuôi gió giống như đi theo kết cục tốt đẹp của người đặc biệt viết cho cô ta.

“Cô ta đầu thai tốt thật đó,” Quản lý lái xe đưa tôi về nhà: “Diệp Thỉnh Thời ở trong giới nổi tiếng là khiêm tốn khéo léo, chỉ có nâng cô ta giống như không muốn sống vậy, điên cuồng đập tài nguyên.”

“Trước kia tính em cao ngạo, không chịu cúi đầu cầu tài nguyên, chị có thể hiểu cho em. Nhưng bây giờ trong tình hình như vậy, con người dù sao cũng phải ăn cơm, không có tiền là không được.” Chị ấy khuyên tôi: “Em phải tìm một người sẵn lòng bảo vệ em, mặc dù không thể là ông lớn kim chủ như Diệp Thỉnh Thời, nhưng ít nhất có thể để em đóng một vài bộ phim mạng cũng được.”

Ngoài cửa sổ xe, sấm rền được bao bọc trong đám mây đen kịt.

Trời sắp mưa rồi.

Tôi do dự một chút rồi nói với quản lý: “Em muốn đến một nơi.”

Trời mưa kẹt xe.

Chậm trễ một tiếng, xe mới dừng lại trước khu nhà cao cấp view sông CBD.

Quản lý nhìn qua mặt chính của tòa nhà, nuốt nước bọt, nói: “Bảo em tìm người mà em tìm thật à?”

Tôi xuống xe, nói với chị ấy: “Chị về trước đi, không cần chờ em đâu.”

“Vậy thì không được, lỡ như…” Chị ấy vẫn lo lắng cho tôi.

“Không sao đâu,” Tôi cười: “Anh ấy đối với bất cứ ai đều có thể có ý đồ, duy chỉ có đối với em là tuyệt đối không có.”

Tôi đã từng tới căn nhà ở tầng cao nhất của nơi này khi tôi 16 tuổi.

Đó cũng là một đêm giông tố đan xen.

Tôi che dù, đi một mạch hơn mười cây số đến đây tìm Diệp Thỉnh Thời.

Khi đó quan hệ của anh và bố mẹ vô cùng tệ, tự mình dọn ra ngoài ở cả kỳ nghỉ hè.

Anh từ nhỏ đã bị thân phận người thừa kế đóng khung, từng bước đi nhất định phải hợp quy tắc, không thể xảy ra chút sai sót nào.

Đối với tình cảm thì càng bị yêu cầu nghiêm khắc, phải kiềm chế phải cẩn trọng, không thể đắm chìm.

Cho nên nhân lúc anh về trường thi, bố Diệp đã đưa con mèo tam thể duy nhất bà nội để lại cho anh đến nơi khác.

Bởi vì anh quá thích cho nên phải đưa nó đi.

Thứ anh thích, ở nhà họ Diệp là một nguồn gốc tai họa.

Khi tìm thấy anh, nửa bên quần áo của tôi đã ướt rồi.

Anh lấy khăn cho tôi, lại không để tôi vào nhà, trên khuôn mặt tràn đầy đề phòng mà hỏi: “Em cũng đến để gọi anh về nhà sao?”

Tôi lắc đầu.

“Anh trai, em có thể ở cùng anh không?”

Diệp Thỉnh Thời ở đâu thì đó chính là nhà của tôi.

Sau đó, anh vì câu nói này của tôi mà chuyển về nhà.

Mọi người đều tò mò không biết tôi khuyên nhủ anh như thế nào, rõ ràng là trước đó ai nói gì cũng không được.

Diệp Thỉnh Thời không nói, cũng không ai dám hỏi.

Nhưng tôi biết, bởi vì anh chỉ muốn cho tôi một mái nhà hoàn chỉnh, giống như những đứa trẻ khác.

Qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn tìm đến số nhà đó.

Chỉ là trên cửa phản chiếu ra khuôn mặt của Khương Tồn.

Ấn chuông cửa, không ai trả lời.

Thật ra, tôi cũng chỉ suy đoán thôi.

Có lẽ anh đã sớm không còn ở nơi này nữa rồi.

Anh phải ở cùng Diệp Thi Nhĩ đó, ở trong căn nhà mới thuộc về bọn họ.

Căn nhà mà tôi đã từng vô cùng hướng tới.

*

Tiếng bước chân ở cửa thang máy khiến tôi bừng tỉnh.

“Bệnh viện nói, nhóm máu và DNA của cô Diệp quả thật giống như trước kia, năm nào anh cũng kiểm tra, năm tra có kiểm tra nữa không?”

Giọng nói của thư ký bên cạnh Diệp Thỉnh Thời truyền đến, tôi vội vàng đứng lên.

Thế nhưng chân lại tê vì ngồi xổm quá lâu, đầu đập thẳng xuống đất.

Diệp Thỉnh Thời cúi đầu nhìn tôi, trên mặt không có bao nhiêu vẻ bất ngờ, chỉ là dưới ánh chiều tà tối mờ, trên khuôn mặt trắng lạnh của anh có thêm vẻ âm u áp bách.

“Cậu về đi.” Anh nói với trợ lý.

Sau đó coi như không nhìn thấy tôi, đi lướt qua, mở cửa rồi đóng lại.

Để lại tôi ở bên ngoài một mình.

Tôi đưa tay.

Nhấn mật mã.

Mật mã của cửa căn nhà này không thay đổi, là do tôi cài đặt năm mười sáu tuổi.

Tôi mở cửa đi vào, ánh mắt anh sửng sốt.

“Bây giờ đều lưu hành cách trèo lên như vậy sao?”

Anh đứng ở chỗ huyền quan, kéo cà vạt trên áo sơ mi đen, giọng điệu trào phúng: “Không sợ chết à?”

Anh cho rằng tôi vì vớt tài nguyên mà theo dõi điều tra tất cả mọi thứ về anh.

Ngay cả địa chỉ nhà và mật mã của anh cũng biết rõ.

“Tôi muốn diễn bộ phim đó,” Tôi nói thẳng: “Anh đã nói, tôi hiểu đúng vai hơn các diễn viên khác.”

Anh đi thẳng tới tủ rượu, không hề nhìn tôi.

“Tôi có thể thử lại lần nữa cho anh xem.”

Tôi nói: “Anh Diệp, xin hãy cho tôi một cơ hội.”

“Anh Diệp?”

Diệp Thỉnh Thời học theo giọng điệu của tôi, cười nhạt.

Anh dùng một tay rót whisky, ánh sáng màu hổ phách lay động trong căn phòng mờ tối.

Ngoài phòng, ánh chiều tà đã hoàn toàn bị nuốt hết.

“Đúng là cô hiểu rất rõ, nhưng cô không hợp.” Anh nói.

“Vì sao?”

“Vì cô quá yêu anh trai.”

Trái tim tôi siết chặt.

Anh nói tiếp: “Em gái trong kịch bản không yêu anh trai được bao nhiêu, cho nên mới lựa chọn bỏ trốn cùng người tình. Giống như vậy, anh trai cũng không yêu em gái quá nhiều, cho nên mới cưỡng chế chiếm hữu cô ấy chỉ vì phát tiết cơn giận của mình.”

“Cứ giống như, bọn họ nhất định phải làm như vậy, chỉ vì ngăn cấm mà làm, vì làm trái đạo đức mà yêu nhau.” Anh uống một hơi cạn sạch rồi cười lạnh: “Như vậy thì tính là gì?”

Anh ngồi trên ghế quầy rượu làm bằng da.

Hai chiếc cúc áo trên cùng được mở ra, khiến cả người anh bị một loại chán nản như say rượu bao bọc lấy.

“Anh trai thật sự sao lại nỡ phá hủy cô ấy chứ?”

Anh cười thành tiếng, lại uống một ngụm.

Siết chặt thành ly.

Không được xem là quá tỉnh táo.

Trong mắt anh ửng đỏ, nói một mình: “Tình yêu của tôi dành cho em ấy vượt xa cả quan hệ xá© ŧᏂịŧ, làm sao lại vì tức giận mà ép buộc em ấy chứ?”

“Nhưng sự “không hề làm gì” của tôi lại khiến em ấy biến mất.” Giọng điệu của anh bình tĩnh kiềm chế đến mức có khuynh hướng tự hủy: “Đều là vì tôi, cái gì tôi cũng không bảo vệ được.”

Diệp Thỉnh Thời đang nói gì vậy?

Anh ý thức được gì đó rồi đúng không?

“Anh trai.” Tay tôi run run, tiến lên cầm lấy ly rượu của anh: “Là em, em là Thi Nhĩ.”

“Hệ thống đã để em đổi thân phận.” Hơi thở của tôi bất ổn, cố gắng khiến tốc độ nói của mình không gấp gáp bối rối: “Bởi vì em chinh phục thất bại, nó đã đưa cơ thể của em cho người khác, lại cho em dáng vẻ hoàn toàn mới. Trước đó không phải là em chưa thử tìm anh, nhưng lần nào cũng giống như bị cái gì đó ngăn cản…”

Tôi không nói được nữa.

Bởi vì vẻ mặt anh vô cùng kỳ lạ.

Không bất ngờ, không chất vấn.

Trái lại, bình thản đến mức giống như đã sớm biết sự phát triển của cốt truyện.

Anh không tin tôi sao?

“Nói xong rồi à?”

Anh lấy tay tôi ra, vẻ mặt ảm đạm không rõ: “Có cần tôi nói tiếp giúp cô không?”

“Hệ thống đã cho cô một thân phận làm công trong giới giải trí, để cô phấn đấu từ tuyến 18 cho đến bây giờ, nhưng không có tài nguyên, cho dù cô nỗ lực thế nào, chẳng mấy chốc đã hết thời, luôn chờ đợi ngày nào đó gặp lại tôi — tôi nói không sai chứ, em gái yêu dấu?”

Tôi ngẩn cả người, hồi lâu không nói thành lời.

“Cô không phải là người đầu tiên.” Anh đặt ly rượu xuống, giọng nói thanh thúy: “Trước cô, hệ thống mà cô nói đã từng phái một người đến rồi.”

Tôi kinh ngạc đến mức không nói thành lời.

Tôi đã nghĩ tới rất nhiều loại phản ứng của anh sau khi biết được, chỉ có không nghĩ tới hệ thống lại tham dự vào.

“Hệ thống của cô kể cho cô nghe thế nào về chuyện giữa tôi và Diệp Thi Nhĩ?”

Đôi mắt đen nhánh của anh sâu không lường trước được: “Tôi có thể kể lại hoàn chỉnh cho cô nghe.”

“Ngày 26 tháng 7, là ngày em gái tôi biến mất.”

“Tôi không hiểu, tôi chỉ ra khỏi phòng thôi, khi lần nữa quay lại, em ấy đã giống như thay đổi thành người khác.”

“Ban đầu tôi tưởng là ảo giác, tôi thử thăm dò hỏi em ấy về chi tiết trong quá khứ liên quan đến chúng tôi, nhưng rõ ràng là việc gì em ấy cũng nói trùng khớp. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng, âm thầm kiểm tra nhóm máu, DNA… Kiểm tra hết tất cả những gì có thể, nhưng mọi bằng chứng đều nói rằng người đó chính là Diệp Thi Nhĩ.”

Giọng điệu của anh bình tĩnh đến mức khiến người ta rụt rè, nhưng trong mắt lại là sự vỡ vụn không thể chịu nổi.

“Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn không tin. Bọn họ đều nói tôi điên rồi, tôi cũng thấy mình bị bệnh, như luôn sống trong đêm mưa đó, không tìm được em ấy nữa.”

“Sau đó, tôi phát hiện ra đồ giả mạo này ăn trứng gà lại không nổi mẩn. Vì Nhĩ Nhĩ hoàn toàn không phải dị ứng với trứng gà, là tâm trạng em ấy dị ứng. Khi còn bé em ấy đã từng vì kén ăn mà bị bố mẹ từ bỏ nuôi dưỡng, lại lần nữa bị đưa về cô nhi viện, cho nên em ấy nhìn thấy trứng gà thì tinh thần sẽ căng thẳng, toàn thân nổi mề đay. Đồ giả mạo chưa từng trải qua, cũng nhớ tới lời “hệ thống” mà Nhĩ Nhĩ đã từng nói. Cho nên, tôi nghĩ nếu như tôi nghe theo hệ thống, ngoan ngoãn phục tùng đồ giả mạo này thì có phải bọn chúng có thể trả em gái lại cho tôi không?”

“Nhưng không.” Vẻ mặt anh lạnh lùng: “Đã nhiều năm như vậy rồi, vào lúc nhận ra tôi nghi ngờ, bọn chúng sẽ chỉ đưa một người phụ nữ với dáng vẻ hoàn toàn khác đến, tự xưng là em gái của tôi, nói những lời liên quan đến hệ thống thay thế.”

“Nói giống như cô vậy,” Anh nhìn về phía tôi, ánh mắt nặng nề: “Nhưng các cô đều không phải là em gái của tôi.”

Thì ra, vì đề phòng tôi và anh gặp mặt sẽ phá hỏng tình tiết câu chuyện, trước khi tôi xuất hiện, hệ thống đã sớm sắp xếp một người khác có thân phận tương đồng với tôi, dự đoán lời tôi sẽ nói, cố ý khiến anh phát hiện ra người đó là giả.

Như vậy, cho dù bây giờ tôi nói gì, anh cũng sẽ không tin.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, mưa đêm đang diễn tấu qua cây cọ nhỏ trên ban công.

Sấm rền cuồn cuộn.

Nói xong tất cả chuyện này dường như đã tốn hết toàn bộ tinh thần sức lực của anh, ánh mắt anh trống rỗng giống như sương mù tản khắp núi lạnh.

“Không phải muốn thử diễn sao?”

Anh giễu cợt: “Diễn đi, hệ thống muốn cô diễn trước mặt tôi thế nào thì cô diễn đi.”

“Em không phải đang diễn.”

Anh đứng dậy đi về phía huyền quan, kéo cửa ra: “Cũng được, không muốn diễn thì cút.”

Bây giờ anh nhận định tôi là người do hệ thống đã phá hủy em gái anh phái tới.

Cho dù tôi nói gì thì anh cũng sẽ không nghe.

Đây không phải là một thời cơ tốt để giải thích.

Tôi đi đến huyền quan, lướt qua người anh, nắm lấy tay nắm cửa.

Chợt nhớ tới, vào đêm tìm anh năm mười sáu tuổi, cũng là ở huyền quan.

Anh đau lòng vì tôi đội mưa đến, quan tâm quá thì sẽ loạn: “Em chạy lung tung một mình như vậy, bị lạc thì làm thế nào?”

“Anh trai sẽ tìm được em mà.”

“Anh cũng đâu phải vạn năng,” Anh lau tóc cho tôi: “Nếu như em vì anh là bị lạc, có thể anh còn chưa tìm được thì em đã tan vỡ mất rồi.”

“Không sao,” Lúc đó tôi cười nói: “Vậy thì em cũng có thể tìm được anh trai.”

Tôi đóng cửa nhà lại, cắt đứt hồi ức.

Đối diện với khuôn mặt tràn ngập đề phòng của anh.

Anh nói: “Cô còn muốn chơi trò gì —”

Tôi kéo cà vạt anh, khiến anh cúi đầu.

Hương trầm gỗ mun đen trên người anh bao bọc lấy tôi, tôi nhón chân lên hôn anh.

Ngoài phòng, cây cọ chập chờn.

Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành chuyện mà năm đó mình muốn làm lại không dám làm.

Thì ra, anh cũng yêu tôi.

Trước cả khi tôi yêu anh.