Anh Hùng vì đại cuộc mà có thể hi sinh thiểu số, nhưng Ác Ma có thể vì thiểu số mà hi sinh đại cuộc.
Vì Ác Ma luôn làm theo du͙© vọиɠ của chính mình.
Abyzou là ác ma, nên ả hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nếu ả biết được tình yêu của Ark dành cho Trạch An lớn tới cỡ nào, có lẽ ả sẽ yêu cầu Ark gϊếŧ chết toàn bộ giáo viên và học sinh bên trong học viện này, từ bỏ tư cách làm ‘đầu nguồn’ của Tân Ma Tộc.
Nhưng thật đáng tiếc, Abyzou không biết điều đó, ả chỉ đoán rằng quan hệ của bọn họ chỉ là tình yêu mới chớm nở, có quan tâm nhưng chưa tới mức phải hi sinh tất cả.
Trong ký ức của Abyzou, những Anh Hùng của nhân loại tuy được người đời ca ngợi là chính trực, nhân hậu, liêm khiết như ánh mặt trời rực rỡ, nhưng xung quanh họ lại có vô số cô gái và người tình còn nhiều hơn cả Ma Vương. Thật đáng châm chọc biết bao!
Cho nên hiện tại Abyzou chỉ đưa ra một yêu cầu rất đơn giản với Ark, khiến cho hắn không mất nhiều thời gian để lựa chọn.
Trạch An nghe được yêu cầu của Abyzou, cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu thế mà bị gián điệp của Ma Vương bắt làm con tin để uy hϊếp nam chính, tình tiết ba xu gì vậy trời?
Mặc dù Trạch An đang trong tình thế nguy cấp nhưng đầu óc cậu không thể không xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ.
Cảnh tượng này không phải rất quen thuộc sao?
Nữ chính bị thuộc hạ của phản diện bắt cóc, sau đó phản diện nảy sinh tình cảm với nữ chính rồi bắt đầu đấu đá với nam chính khắp nơi. Tới cuối cùng, nam chính vẫn tới giải cứu nữ chính và cả hai bên nhau hạnh phúc trọn đời.
“…”
Đờ mờ, ai là nữ chính chứ?
Ban đầu Trạch An chỉ hơi bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của nữ quỷ Abyzou thôi, chứ cậu không yếu đuối tới mức bị đối phương bắt giữ làm con tin như vậy.
Khoan đã…
Đây không phải là một cơ hội khá tốt để thoát khỏi nam chính thần kinh sao?
Trạch An ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Ark, ánh mắt đó lại một lần nữa khắc sâu vào tâm trí của cậu.
“Ở kiếp này, tôi có một món quà muốn tặng cậu để thể hiện tấm lòng của mình. Cậu không muốn biết nó là cái gì sao?”
“Tôi sẽ trở thành Anh Hùng đánh bại Ma Vương, đem lại hoà bình cho vương quốc giống như mong muốn của cậu.”
*“Sẽ không làm cậu thất vọng đâu.” *
“Thật muốn giam cầm cậu một lần nữa, Liam à.”
*“Tôi muốn cậu trở thành nhân loại cuối cùng, con người thuần khiết và trọn vẹn nhất chứng kiến sự sụp đổ và tân sinh…” *
Những lời nói đáng sợ lại tràn ngập tình cảm như tiếng chuông vang vọng trong ký ức, dây dưa triền miên không dứt với linh hồn của cậu.
Từ trước tới nay, ngoại trừ việc Ark thích cậu ra thì hắn chưa từng khiến cậu phải thất vọng một lần nào.
Vì sao phải cố chấp với cậu chứ?
Trạch An cứ đắn đo mãi không thôi, rốt cuộc vẫn là mềm lòng với tên nam chính đáng ghét đó.
Haizz, vẫn là thôi vậy.
Trạch An sử dụng ma pháp nguyên tố nước bao bọc lấy cơ thể của bản thân, chớp lấy cơ hội Abyzou đang phân tâm đối đầu với Ark mà dùng kiếm chém ngang hông của đối phương.
Xoẹt!
Cơ thể của Abyzou như một miếng đậu hủ bị cắt làm đôi mà không có một chút cản trở.
Abyzou mở to đôi mắt, thét lên chói tai “Mày, mày cũng… Tại sao? Không thể nào!!”
Nữ quỷ Abyzou không cam tâm khi bị nhân loại xử lý như đám ác ma tôm tép cấp thấp như vậy, rõ ràng ả là ác ma mạnh chỉ sau Ma Vương thôi mà. Tại sao?
“Vì mày chọn nhầm con tin rồi!” Trạch An cũng đáp lại Abyzou bằng nụ cười trêu tức “Tao sẽ đem thủ cấp của mày gửi cho Ma Vương, cứ an tâm mà nhắm mắt đi.”
Nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Abyzou từ từ mất đi sinh khí, một kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ nảy sinh trong lòng của Trạch An.
Làm màu cũng khá thích đấy chứ? Có lẽ cậu nên ra oai thêm mấy lần nữa.
Chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Liam à…”
Giọng nói của Ark có chút đáng sợ, khiến cho Trạch An lắp bắp hỏi:
“Gì? Gì thế? Sao lại gọi tên tôi?”