Khi Nhan Tiểu Nhuyễn mang thai đến tháng thứ sáu thì Hàn Diệc cũng đã tuyên bố bản thân sẽ giải nghệ và rút lui khỏi showbiz hoàn toàn, đương nhiên tin tức chấn động đó cũng kéo theo nhiều đồn đoán rồi.
Có người biết thông cảm thì vẫn luôn ủng hộ anh, họ cho rằng anh làm như vậy là rất đúng, hãy quan tâm và chăm sóc vợ con nhiều hơn đi.
Nhưng những người không biết gì lại nhảy vào nói này nói kia với Nhan Tiểu Nhuyễn, cho rằng cô quá ích kỷ khi đã nhốt Hàn Diệc ở bên cạnh mình, nhưng rồi sau đó Hàn Diệc đã có một buổi phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân để nói rõ về việc giải nghệ.
Khi anh nói xong thì dư luận mới chịu im miệng, nhưng sự tổn thương mà họ mang lại cho Nhan Tiểu Nhuyễn thật sự khó mà vơi được.
Anh bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng nói:
Vợ, em sao vậy?
Anh... Anh không làm diễn viên nữa sao? Là vì em ạ?Hàn Diệc lại nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lên tay cô một cái, cười rất vui vẻ nói:
- Trước kia em nói em thích người nổi tiếng, em còn nói sau này chỉ lấy người nổi tiếng làm chồng thôi, lúc đó anh nghe vậy nên mới thay đổi ý định và bắt đầu dấn thân vào giới giải trí. Nhưng bây giờ anh đã làm chồng của em rồi, hơn nữa em cũng không thích chồng mình quá nổi tiếng mà... Đúng không?
Tuy rằng Nhan Tiểu Nhuyễn thấy tiếc cho anh, nhưng quả thật Hàn Diệc nói rất đúng. Trước kia cô thích các diễn viên nổi tiếng là vì sự hào nhoáng của họ, nhưng sau khi đi làm cho một ty giải trí, lại có anh trai làm trợ lý của người nổi tiếng thì cô cảm thấy làm người nổi tiếng chẳng có gì thú vị cả, hơn nữa còn rất nhàm chán và mệt mỏi... Nên cô đương nhiên không muốn chồng mình phải cực khổ như vậy rồi.
- Nhuyễn, anh không thích làm diễn viên, anh cũng không thích ôm ấp nữ nhân khác. Anh chỉ thích làm kinh doanh... Và anh thích ôm hôn một mình em thôi.
Nhan Tiểu Nhuyễn nhìn anh rồi lại cười một cái, tên này đúng là càng ngày càng không biết phép tắc gì nữa rồi, bao nhiêu câu nói đều đã nói ra hết, lại còn thẳng thắn như vậy thì thử hỏi làm sao mà cô có thể giận được đây?
(….J]
Thai nhi phát triển đến tháng thứ bảy, những ngày này Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn luôn thấy có hơi đau rát ở phía sau lưng, nhưng khi cô hỏi anh thì anh vẫn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô, nói:
Không có gì đâu, vẫn rất xinh đẹp mà.
Anh nói thât sao?
Đương nhiên rồi, em không tin anh à?Nhan Tiểu Nhuyễn tuy có hơi không tin thật, nhưng đây là lời của chồng mình nói thì làm sao mà cô không tin được chứ.
Cứ như thế mà mỗi buổi tối cô đều được Hàn Diệc giúp mình thoa kem ở phần bụng, đùi và sau lưng, tuy rằng anh nói là không có gì nhưng Nhan Tiểu Nhuyễn vẫn có chút tò mò.
Vào một ngày kia, khi Hàn Diệc đang cùng cha đi ra ngoài thì Nhan Tiểu Nhuyễn đã nhờ Hàn Bảo Khanh thoa kem giúp mình, vừa mới vén áo lên thôi thì Hàn Bảo Khanh đã có chút há hốc, khi đó Nhan Tiểu Nhuyễn có vẻ đã hiểu gì rồi, cô lại nói:
Nhiều vết ran lắm sao?
Chị hai, chẳng phải chị luôn thoa kem mà, sao lại...
Cái đó đã là cơ địa rồi, không thay đổi được đâu. Nhưng mà... Có nhiều không?Nói là không quan trọng nhưng Nhan Tiểu Nhuyễn cũng rất tò mò về việc đó, bây giờ cô đang phân vân một chuyện... Chính là chuyện vợ chồng với Hàn Diệc, ban đầu thì là do Hồ Mẫn San nói đùa là anh không được động vào cô suốt một năm, nhưng liệu đó có phải là lý do hay không? Hay là vì anh nhìn thấy những thứ xấu xí này nên mới không muốn chạm vào cô?
Càng nghĩ... Cô càng cảm thấy không vui nổi, Hàn Bảo Khanh lúc này liền có chút lo lắng, còn muốn giải thích gì đó nhưng cô chỉ cười, nói:
- Không sao đâu, em thoa xong rồi thì cứ về phòng đi, chị muốn ngủ một chút.
Hàn Bảo Khanh nghe vậy cũng chỉ gật đầu, nhưng đi chưa đến cửa phòng thì cô ấy đã xoay người lại, cười rất vui vẻ nói:
- Nhưng chị hai nè, chị vẫn rất xinh đẹp đó. Cái này là em nói thật, không điêu đâu.
Nhan Tiểu Nhuyễn cũng chỉ gật đầu mỉm cười, cô biết Hàn Bảo Khanh nói như vậy chỉ là để không buồn thôi, nhìn bản thân ở trong gương, bụng thì nhô ra rất to, cả tay cả chân đều đã to ra luôn rồi, không chỉ vậy mà còn những vết rạn xấu xí nữa chứ... Bây giờ cô nhìn bản thân còn chán, huống chỉ là Hàn Diệc.
Cứ như vậy là Nhan Tiểu Nhuyễn chỉ nằm ở trên giường mà suy nghĩ, mãi cho đến khi Hàn Diệc về nhà, anh bước đến, dịu dàng hôn lên môi của cô một cái, nói:
- Bà xã, anh về rồi.
Khi này Nhan Tiểu Nhuyễn mới nhìn anh, cô có hơi ấm ức, nói:
- Hàn Diệc... Suốt mấy tháng này anh không chạm vào em... Là vì những vết rạn xấu xí kia sao?
Hàn Diệc có hơi bất ngờ, không phải vì câu hỏi mà là tại sao cô biết trên cơ thể mình có vết rạn chứ? Nhưng có lẽ Nhan Tiểu Nhuyễn lại nghĩ nhầm rằng Hàn Diệc đang ngạc nhiên vì bị cô nói đúng rồi.
Khi đó cô liền quay lưng lại với anh, không nhìn anh nữa, nhưng Hàn Diệc lại dịu dàng hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, nói:
- Mẫn San có nói anh có thể cùng em làm chuyện vợ chồng, nhưng anh không muốn em phải mệt. Anh biết em mang thai đã đủ mệt rồi, anh không muốn làm em mệt thêm.
Dừng một chút, anh lại nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên tay cô, nói:
Hơn nữa ai nói vết rạn kia xấu xí chứ, nó rất đẹp, trong mắt anh lúc nào em cũng đẹp cả. Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh yêu em, mười một năm trước anh yêu em, thì từ nay đến cuối đời anh cũng chỉ yêu em thôi, bà xã.
Thật không?
Anh nói thật mà.Nhan Tiểu Nhuyễn có hơi bĩu môi ấm ức, Hàn Diệc cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lại nói:
Được rồi, nếu em khóc thì bé con cũng sẽ buồn lắm đó, ngoan, đừng khóc nha.
Hàn Diệc đáng ghét.
Đúng đúng đúng, là anh đáng ghét, chỉ có vợ anh đáng yêu thôi.#Yu~