Không cần nói cũng biết bây giờ Giả Thoại Linh đang run rẩy rồi, cô ta vừa xem trực tiếp vừa lo lắng đến mức sắp điên rồi, khi đó trợ lý của cô ta lại nhìn sang cô ta, nói:
Chị Thoại Linh, không xong rồi, bây giờ đám chó săn đều đang tụ tập lại dưới nhà chúng ta. Phải làm sao đây?
Làm sao ai biết làm sao chứ! Con tiện nhân Nhan Tiểu Nhuyễn này đúng là xảo quyệt thật đó, chuyện cũ như vậy mà còn dám nhắc lại! Cô ta chán sống rồi à?Khi này Giả Thoại Linh liền hóa rồ lên, gọi điện cho người đàn anh lúc trước để nhờ vả, nhưng có vẻ Giả Thoại Linh trăm tính nhìn tính lại không tính được người đàn anh đó sớm đã bị chị dâu của cô - An Nhược Lan bắt lại rồi.
Lúc này An Nhược Lan đang ở cùng tên đàn anh đó và cảnh sát, vừa nhìn thấy điện thoại của tên đó sáng đèn với tên "Giả Thoại Linh" thì liền giao lại cho cảnh sát, nói:
- Đồng chí cảnh sát, chính là cô ta.
Vị cảnh sát kia vừa nghe thấy cũng nhận máy, nhưng đương nhiên là phải nhờ tên đàn anh đó nói chuyện rồi, ánh mắt của An Nhược Lan cũng nhìn chằm chằm vào cậu ta, khiến cho cậu ta rùng mình, tới cảnh sát ở bên cạnh cũng lạnh cả sống lưng.
Alo?
[Này, tôi sẽ trả cậu gấp năm số tiền lần trước. Đâm chết con tiện nhân Nhan Tiểu Nhuyễn cho tôi!]
Chuyện đó tôi không làm được, tôi... Tôi không gϊếŧ người.
(Gấp mười lần, chỉ cần con tiện nhân đó chết thì tôi sẽ thưởng thêm cho cậu!]
Quả nhiên Nhan Tiểu Nhuyễn đã tính rất đúng mà.
Ban đầu khi Nhan Tiểu Nhuyễn nghi ngờ về tai nạn năm đó của mình là có người sắp xếp thì cô đã cho điều tra, tra tới tra lui mới bắt được tên đàn anh này, không ngờ hắn ta lại là "chỗ quen biết" với gia đình của An Nhược Lan. Đến lúc này cô mới nói về kế hoạch của mình, vốn dĩ cô định vào hôn lễ của mình sẽ nói cho cánh nhà báo biết bộ mặt thật của Giả Thoại Linh, nhưng khi nghe Giả Thoại Linh nói đến chuyện tin tức trên mạng thì cô đã nhờ An Nhược Lan giúp đẩy nhanh tiến độ.
Khi An Nhược Lan khống chế được tên đàn anh và chỉ chờ Giả Thoại Linh sập bẫy thôi, quả nhiên cô ta vẫn ngu ngốc như vậy, hiện tại đã có đủ nhân chứng và bằng chứng, đừng nói là khó thoát, cho dù Giả Thoại Linh có chối bỏ cũng bằng thừa!
[...]
Ở bên phía Giả Thoại Linh không nghe thấy hồi âm nên đã có chút sốt sắng mà nói:
Alo? Có nghe tôi nói không vậy!
[Cô Giả Thoại Linh, chúng tôi là cảnh sát khu vực Thành Đô, những gì cô nói bây giờ đều sẽ là bằng chứng trước tòa, mong cô đừng dại mà chạy trốn! Xin cảm ơn)Hai mắt của Giả Thoại Linh liền mở to... Cảnh sát... Tại sao cảnh sát lại ở đó chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của cô ta vậy? Vốn dĩ... Vốn dĩ cô ta vẫn đang là lưu lượng tốt mà, chỉ trong vòng một ngày thôi mà mọi thứ đã tan thành mây khói! •
Khi này trợ lý của Giả Thoại Linh lại cười nhạt, nói:
- Giả Thoại Linh à Giả Thoại Linh, cuối cùng chị cũng có ngày này rồi. Chúc mừng chị nha, sắp được ăn cơm nhà nước rồi.
Giả Thoại Linh quay ngoắt thái độ, đưa mắt nhìn chằm chăm vào nữ trợ lý kia, trừng mắt nói:
Mày nói vậy là có ý gì?
Ý gì? Những chuyện ác mà chị làm trong suốt mấy năm qua chẳng lẽ chị quên rồi sao? Đây gọi là ác giả ác báo đó!
Mày.. Mày... Là mày phản bội tao?Nữ trợ lý đó chỉ cười nhạt, lại nói:
- Chứ nghĩ chị Vũ Nhạc trả tiền cho tôi là vì cái gì? Vì chị tài năng sao? Không hề... Vũ Nhạc trả tiền cho tôi là để tôi giám sát chị đó, Giả Thoại Linh... Chị tàn đời rồi.
Lúc này Giả Thoại Linh giống như là phát điên lên, còn muốn nhào đến đánh cô nữ trợ lý nữa kìa, nhưng ai mà có ngờ nữ trợ lý đó cũng không có vừa, trực tiếp bắt cô ta đem trói lại, còn ngồi chéo chân nhìn cô ta, nói:
Tôi nói cho cô biết, cô hãy thầm biết ơn rằng cô chỉ bị cảnh sát bắt đi, chứ mà để rơi vào tay của Ảnh Đế thì tới mạng cũng không còn!
Ý mày là sao?
Ý của tôi chính là... Ảnh Đế không dễ bỏ qua cho người động vào vợ của anh ấy đâu.Giả Thoại Linh chỉ cười nhẹ, sau đó là cười lớn hơn, cuối cùng là chỉ biết ngồi đó và cười điên dại... Báo ứng sao? Đây rõ ràng là báo ứng của cô ta rồi...
Còn chưa đợi Giả Thoại Linh nghĩ gì thì một thân ảnh khác đã nhanh chóng mở cửa rồi đi vào bên trong nhà của cô ta, còn nhìn cô gái kia, nói:
Phù Dung, nhân chân chạy thôi, muốn ngồi lại ăn cơm với cô ta hay gì?
Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cô ta lần cuối thôi làm gì căng.Sau đó cô gái có tên Phù Dung đã đứng lên, còn vẫy vẫy tay với Giả Thoại Linh, nói:
- Giả Thoại Linh à, có duyên gặp lại nhé... Cơ mà tôi nghĩ là không có đường gặp lại đâu, chúc cô... Lên đường bình an! Bye!
Nói xong Phù Dung cùng cô gái liền tìm đường chạy trốn, ngay sau đó cảnh sát cũng đã đến nhà riêng của Giả Thoại Linh, nhưng cô ta sợ tội nên đã trực tiếp đập đầu vào tường để tự sát. Lúc An Nhược Lan nhìn thấy cũng nhắn tin báo lại cho Nhan Tiểu Nhuyễn, nghe xong tin đó cô chỉ lắc đầu mà thôi, xem như đó là dấu chấm hết của Giả Thoại Linh.
Từ nay ở trên đất Đế Đô này sẽ không còn cái tên Giả Thoại Linh nữa rồi!
#Yu~