Đến khi Nhan Vãn Nam và Lâm Bích Hợp đã bình tĩnh lại thì họ mới nhìn cô, nói:
- Nhuyễn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con và A Diệc... Hai đứa... Hai đứa xảy ra chuyện gì mà mẹ không biết sao?
Nhan Tiểu Nhuyễn còn muốn lắc đầu chối đây chối đẩy, nhưng Hàn Diệc lại rất thản nhiên nhìn về phía Lâm Bích Hợp nói:
- Mẹ, con và Nhuyễn Nhuyễn đã làm chuyện vợ chồng rồi. Cho nên bây giờ mẹ gả cô ấy cho con đi.
Lâm Bích Hợp thì có vẻ bình tĩnh, chứ Nhan Vãn Nam thì không bình tĩnh được như vậy. Tuy bình thường hai anh em nhà này sẽ hay đấu khẩu với nhau, nhưng nói sao đi nữa bây giờ Nhan gia cũng chỉ còn lại một mình anh ấy là đàn ông trong nhà, mà chuyện của em gái lại còn lớn như vậy, làm sao Nhan Vãn Nam có thể bình tĩnh chứ!
- Hàn Diệc, tôi xem cậu là anh em tốt, còn dốc sức làm trợ lý cho cậu, có thể cho cậu an tâm trở thành Ảnh Đế... Còn cậu... Còn cậu lại làm chuyện đó với em gái của tôi? Hàn Diệc... Cậu... Cậu...
Tuy nhiên Hàn Diệc lúc này vẫn nhất quyết là không buông Nhan Tiểu Nhuyễn ra, chẳng những thế mà anh còn đưa mắt nhìn Nhan Vãn Nam, nói:
- Chứ cậu nghĩ tại sao tôi phải làm Ảnh Đế? Tất cả chỉ là vì Nhuyễn Nhuyễn thích người nổi tiếng thôi.
Nhan Tiểu Nhuyễn ngơ ngác, ủa alo? Tự nhiên đem cô vào câu chuyện của hai người làm gì vậy? Hơn nữa... Cô nói cô chỉ thích người nổi tiếng bao giờ? Từ trước đến nay cô còn chưa từng nghĩ mình sẽ ở bên cạnh người nổi tiếng nữa kìa.
Nhan Vãn Nam còn muốn đứng dậy đánh cho Hàn Diệc một trận, nhưng nể mặt Lâm Bích Hợp nên anh ấy mới không đánh.
Lâm Bích Hợp nhìn cô, sau đó lại nhìn anh, nói:
- A Diệc, chuyện của con và Nhuyễn Nhuyễn... Gia đình con biết chưa?
- Biết rồi ạ, họ còn đến gặp cô ấy nữa, nhưng Nhuyễn lại bỏ chạy, vì cô ấy bỏ chạy nên con mới mạo muội đến đây.
Nhan Tiểu Nhuyễn bây giờ đã ngượng đến mức không thốt lên lời rồi, nếu như thấy cô chạy rồi thì mình cũng quên chuyện đó đi chứ? Tại sao cứ nhất quyết là truy cùng đuổi tận cô vậy hả trời!
- Nguyễn, lời A Diệc nói có đúng không? Là con bỏ chạy sao?
- Mẹ... Chuyện của con và anh ấy, mẹ có thể để con tự giải quyết được không?
Lâm Bích Hợp cũng biết bây giờ cô đã trưởng thành rồi, cũng nên tự xử lý những chuyện của bản thân, vì thế nên bà ấy cũng gật đầu. Cơ mà Nhan Vãn Nam thì không, anh ấy vẫn còn muốn xen vào chuyện của em gái và Hàn Diệc, nhưng đã bị mẹ mình giữ lại.
Lúc này Nhan Tiểu Nhuyễn đã đưa Hàn Diệc lên phòng của mình, vốn dĩ anh còn muốn ôm cô một cái, nhưng cô lại né tránh, còn cười nhẹ một cái, nói:
- Hàn Diệc... Chuyện chúng ta ấy... Cái đó... Anh đừng bận tâm nữa, em sẽ không làm khó anh đâu. Nếu như em có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng là em tự nguyện, sẽ không đến làm phiền anh và gia đình.
Hàn Diệc có hơi nhíu mày, anh bước đến chỗ cô, nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng hôn lên tay cô một cái, nói:
- Nhuyễn, em nghĩ anh là loại người như vậy sao?
Nhan Tiểu Nhuyễn cũng chỉ mỉm cười, xong lại rút tay lại, nói:
Hơn nữa anh hai đã sắp xếp cho anh và chị Thoại Linh trói couple rồi, nếu như bây giờ anh cứ dây dưa với em thì sẽ không tốt. Bộ phim lần này là cấp S+, nếu như chỉ vì em mà khiến anh mất vai này thì em thấy có lỗi lắm.
- Ai cần vai diễn này chứ. Nhuyễn, nếu không phải vì em thì anh đâu vào giới giải trí chứ? Em nghĩ anh thích Giả Thoại Linh sao? Không hề, nếu không phải vì em đề xuất... Anh còn chẳng thèm trói couple với cô ta.
Từng câu từng chữ mà Hàn Diệc nói ra đều làm cho cô ngạc nhiên, còn chưa hết, anh nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói:
- Nguyễn, em nghĩ hôm đó anh bị trúng thuốc nên mới qua đêm với em sao? Không hề, từ đầu đến cuối anh rất tỉnh táo... Những thức uống mà Giả Thoại Linh đưa anh đều đổi hết rồi, đêm hôm đó... Là anh muốn cùng em. Nhuyễn, anh yêu em... Từ lâu rồi, anh đã yêu em!
Nhan Tiểu Nhuyễn tựa như không dám tin vào tai mình vậy, Hàn Diệc còn muốn ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô đẩy ra, còn cười nói:
- Chuyện của chúng ta tạm thời cứ chấm dứt ở đây đi. Anh về nhà trước đi, để em bình tĩnh đã.
Anh còn muốn ôm cô, cũng muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi... Anh cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên tay cô, sau đó cười nói:
- Vậy anh về nhà trước... Nhuyễn, em phải trả lời anh sớm nhất có thể... Được không?
- Hàn Diệc... Chúng ta không thể đâu.
- Tại sao lại không thể? Chuyện kết hôn là của anh, cho dù có phải giải nghệ anh cũng phải cưới em... Nhuyễn Nhuyễn, em đừng lo cho anh, chỉ cần em gật đầu... Cả thế giới cứ để anh lo.
Cứ nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ làm cho Nhan Tiểu Nhuyễn thay đổi suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng cô vẫn đẩy anh về, còn mình thì lại ngồi xuống "thú tội" với mẹ và anh trai.
Lâm Bích Hợp nhìn cô, cũng chỉ biết mỉm cười, nói:
- Con cũng thích A Diệc đúng không? Từ lâu mẹ đã nhìn ra rồi, chỉ là... Haizzz, gia đình mình neo đơn, con lại hay tự ti khi đứng bên cạnh A Diệc, nên con mới từ chối thằng bé, đúng chứ?
Nhan Tiểu Nhuyễn cũng có hơi gật đầu, nhưng sau đó Nhan Vãn Nam lại nhìn cô, nói:
- Người ta là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Còn con nhỏ này là tự mình dâng lên miệng sói để sói ăn, Nhan Tiểu Nhuyễn à Nhan Tiểu Nhuyễn, em đúng là lớn gan thật đó!
Nhan Tiểu Nhuyễn cũng chỉ biết cúi đầu mà không nói gì, hay nói đúng hơn là cô không biết nên nói gì nữa đây... Dù sao thì bây giờ chuyện cũng lỡ vậy rồi, cô chỉ biết cắn răng nghe chửi thôi.
Cơ mà... Tính ra thì... Cô cũng bị gài bẫy mà?