[Chính xác là cậu đã thức tỉnh năng lực, nhưng không phải là năng lực trong trò chơi, chuẩn xác mà nói: cậu là người duy nhất có năng lực.]
[Năng lực này được gọi là Thế giới song song, nói cách khác: cậu có thể giao tiếp với các thế giới song song khác.]
[Vô số lựa chọn sẽ sinh ra vô số thế giới song song, và tất cả các thế giới có thể sẽ sinh ra cậu khác nhau, và năng lực của cậu chính là đồng bộ hóa bản thân với các thế giới song song. Tất nhiên, cậu không thể nhồi nhét tất cả mọi thứ vào bộ não của mình, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.]
[Dựa theo sức chịu đựng và khả năng thích ứng hiện tại của cậu, cộng với các thuộc tính của trò chơi, chỉ định đúng "cậu" có thể giúp cậu.]
[Đồng Bộ thế giới: A03719, Mật danh Bác sĩ , đồng bộ hóa, tỷ lệ đồng bộ hóa là: 20%.]
Đột nhiên có chiếc bánh thơm từ trên trời rơi xuống? Vận cứt chó à?
Người bình thường có lẽ đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, nhưng Thẩm Vân Triết lại không phải là người bình thường.
Cậu không tin vào may mắn, đương nhiên cũng không chơi mấy trò như xổ số, rút thăm, trong phần cuộc đời ngắn ngủi này, Thẩm Vân Triết luôn tin tưởng vạn vật trên thế giới đều bình đẳng, có được sẽ có mất, đạt được thứ gì thì phải trao đi thứ khác.
Vì vậy, cậu không vui mừng lắm về sự xuất hiện của năng lực được gọi là thế giới song song này.
Sau khi cởϊ áσ khoác dày nặng trĩu ném xuống đường, Thẩm Vân Triết đi thẳng vào tòa nhà bên cạnh, cậu bước vào rồi nhìn thoáng qua, đây là một tòa nhà khoa khám nhi riêng biệt, giống như các tòa nhà khác, tòa nhà này yên tĩnh, đầy bụi bặm cùng rác thải vương vãi.
Có lẽ vì thông báo sơ tán quá gấp gáp, quá vội vàng, vậy nên hầu hết những thứ bên trong chưa được mang đi.
Điện thoại di động bị Thẩm Vân Triết vứt bỏ vẫn đang phát sóng một cách nghiêm túc, có lẽ cảm thấy người mới này sắp chết, bình luận càng nhiều thêm.
[Chạy cũng nhanh đấy, nhưng cũng có tác dụng gì đâu, miễn là bị đánh dấu, dù ở đâu anh ta cũng có thể tìm được.]
[Cơ thể của anh ta đã bị cắt làm hai, sau khi mất nội tạng trong cơ thể, anh ta sẽ cảm thấy rằng nơi dính máu của anh ta chính là nơi nội tạng của anh ta bị mất, và anh ta sẽ làm mọi thứ có thể để bắt tất cả những người bị dính máu của anh ta, và cách duy nhất để thoát khỏi con ma treo cổ đó là không bị máu văng vào người.]
[Bây giờ có thêm hai người nữa, nhưng có lẽ không còn ai có thể thoát rồi.]
[Cậu ta nhất định sẽ suy sụp sau nhiều lần bị tìm thấy.]
[Đợi đã? Tại sao tôi cảm thấy có chút không đúng, cậu ta hình như rất bình tĩnh?]
Thẩm Vân Triết vừa đi vừa cởϊ qυầи áo, mùi máu trên người nặng đến mức không chịu nổi, bác sĩ bình thường rất thích sạch sẽ, để máu nhầy nhụa làm vấy bẩn cơ thể mình thật sự rất khó chịu, cậu vừa đi vừa ném quần áo một cách thản nhiên, cũng không cảm thấy tội lỗi khi vứt rác khắp nơi, cậu đã cởi gần hết quần áo dính máu trước khi bước vào khoa.
Tất nhiên, Thẩm Vân Triết không thể cởi đồ lót, cậu cũng không ngốc, cậu vẫn nhớ có một chương trình phát sóng trực tiếp đang nhìn chằm chằm vào cậu mọi lúc, sau khi vào khoa, cậu bắt đầu lục lọi từ tủ này sang tủ khác, cuối cùng cũng tìm thấy một lọ cồn sát trùng và một số thứ không biết đã hết hạn hay chưa.
Sau khi đổ cồn ra chậu, Thẩm Vân Triết xé một mảnh vải sạch sẽ rồi thấm vào cồn.
[Cậu ta đang làm gì vậy? Điên rồi à?]
[Không đúng, cậu ta đang lau máu đấy à?]
[Hả? Cậu ta muốn rửa sạch máu trên cơ thể? Cậu ta có phải đã biết ma treo cổ đuổi theo người ta bằng máu không?]
[Chắc không đâu, cậu ta đã vứt điện thoại đi rồi, đương nhiên không thể nhìn thấy được bình luận của chúng ta.]
Không ai biết rõ hơn bác sĩ cách để rửa sạch máu trên cơ thể khi vô tình bị dính vào, dù sao thì từ khi mới bắt đầu học y họ cũng tiếp xúc với máu.
Khi lục lọi tủ, Thẩm Vân Triết còn nhìn thấy một chiếc áo khoác trắng treo trong tủ, cậu ném chiếc áo khoác trắng sang một bên rồi thông qua sự phản chiếu từ tấm kính ở tủ lau sạch sẽ máu.
Thẩm Vân Triết cẩn thận xử lý vết máu trên mặt và cơ thể, sau khi đồng bộ hóa với "bác sĩ", cậu phát hiện bản thân mình không có bất kỳ ký ức nào về thế giới song song cả, nhưng cậu đã có thêm một số kiến thức y học, kiến thức đó chỉ tuôn ra khi cậu nhìn vào các vị trí khác nhau của bệnh viện.
Cậu cũng mơ hồ phát hiện bản thân mình có thêm một số phản ứng tiềm thức, cũng không biết điều đó là tốt hay xấu, chẳng hạn như khi nhìn thấy một loại thuốc, cậu lập tức phán đoán tác dụng của nó, cơ thể dính bẩn cũng không thể chịu nổi, hay vô thức lật xem các hồ sơ bệnh nhân trên bàn.
Thông qua những điều này, Thẩm Vân Triết xác định mình ở thế giới song song là một bác sĩ giỏi.