01
Nhìn bóng lưng Xuân Vũ đi về phía xa, ta mỉm cười khẽ ngồi nguyên ở đó, trong lòng chắc mẩm sau khi Bùi Trạm đọc được tờ giấy nhất định sẽ bị lừa.
Từ nhỏ tỷ tỷ đã thích sai bảo ta làm bài tập giúp nàng, với ta thì chuyện bắt chước nét chữ của nàng ta kỳ thực dễ như trở bàn tay.
Huống hồ, Bùi Trạm vốn chẳng phải là một người kỹ tính gì.
Hắn ta là Uy Viễn Hầu, nhưng cũng chỉ là thừa hưởng tiếng thơm từ tổ tiên, còn bản thân lại chẳng có chút năng lực gì.
Cả ngày chỉ biết ăn chơi, lẽo đẽo quấn lấy Lục Thanh Uyển.
Hơn nữa, ta biết hắn còn có một sở thích quái đản, chính là thích làm chuyện đó ngoài trời.
Ngươi càng sợ bị người khác phát hiện, hắn ta lại càng hưng phấn.
Nhìn thấy tờ giấy đó, e là hắn ta đã sớm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức mất hết lý trí...
Mà lúc này chắc Lục Thanh Uyển vẫn còn chưa biết, dù sao thì Bùi Trạm vẫn luôn rắp tâm muốn lừa cưới nàng ta về nhà, nên hắn sẽ không dám làm chuyện gì quá giới hạn.
Lúc này, Lục Thanh Uyển đang ở phía xa tán gẫu với đám tiểu thư lại vội vàng chạy đến bên cạnh ta.
"Nhị muội,ta bị rơi mất một chiếc khuyên tai rồi.."
Nàng ta vội nghiêng đầu cho ta xem, quả nhiên đôi khuyên tai mã não bạc lai* mà nàng ta thích nhất kia chỉ còn sót lại một chiếc. (*hàng hoá ở xứ khác chở tới)
"Ai cũng biết ta rất thích nó, nếu như bị nam nhân khác nhặt được..."
Kiếp trước, nàng ta cũng sốt sắng lên như thế, nói với ta rằng nàng ta sợ sẽ làm mất danh tiết.
Ta cũng sợ hết hồn, lập tức hứa sẽ đi tìm giúp nàng ta.
Nàng ta nói đã qua gian phòng kia chợp mắt một lúc rồi mới đi tới bên hồ dạo một vòng ngắm cảnh.
"Chỗ bên kia hồ gần khu vực khách nam, nếu lỡ đυ.ng mặt người khác thì sẽ không hay cho lắm nên cứ để tỷ đi qua đó, còn muội đi qua chỗ gian phòng kia tìm thử giúp tỷ, được không?"
Đôi mắt hạnh của nàng ta khẽ cong lên, nhìn đáng thương đến lạ.
Nhưng ai mà biết được, phía sau gương mặt dịu dàng này lại là tâm địa đen tối rắn rết.
"Được." Ta khẽ cười đáp, không để ý tới vẻ đắc ý hiện rõ trong ánh mắt vì thực hiện được mưu kế của nàng ta.