Tam Nghiệt Duyên

Chương 26: Bị ma bắt

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu kể từ khi cô tỉnh giấc. Lạc Liên vẫn đau đớn nằm trên giường mà khóc đến mức cả hai mắt đã đỏ hoe, hốc mắt khô khốc.

“Cho hỏi có ai ở nhà không?”

Tiếng của bà Lý bất ngờ vang ở trước cửa nhà bà nội cô. Lạc Liên loáng thoáng nghe thấy liền ngồi bật dậy.

Hai hàng lông mày của cô nhanh chóng nhíu lại vào nhau “Sao bà ta lại ở đây?” Lạc Liên tự hỏi bản thân.

Cô mơ hồ nhớ lại những lời của mẹ cô nói trong lúc cả hai đứng đợi xe ngựa ở nhà thầy Điền, cả vụ việc bà ta tới tận nhà muốn cô làm con dâu của nhà họ, bây giờ bà ta đột nhiên lại xuất hiện ở đây không khỏi làm cho cô sợ hãi.

Cô xuống giường, rón rén đi ra trước nhà. Hình như mẹ cô đi chợ tới giờ vẫn chưa về. Bà Lý thấy cô bước ra mở cửa thì nở một nụ cười thân thiện.

“Mời…mời bà vô nhà.”

Lạc Liên run rẩy mời bà ta vào trong nhà, cô rót nước cho bà ta uống, sau đó ngồi vào ghế tiếp chuyện cho đến khi mẹ cô về.

“Cho…cho…tôi hỏi…bà tới đây có việc gì không?”

Từ lúc bước chân ra mở cửa Lạc Liên chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt bà ta, không biết có phải là vì cô quá sợ hãi hay không.

“Mẹ cô đâu rồi?” Bà Lý hỏi.

“Mẹ tôi đi chợ rồi phiền bà ngồi đợi thêm một lát, mẹ tôi sẽ về ngay.”

“Thôi không cần đâu, tôi nói nhanh rồi về ngay kẻo trời lại tối.”

Bà ta nói rất nhanh dường như thật sự sẽ sợ trễ giờ trở về thôn Vĩ Cổ.

“Tôi muốn hỏi cưới cô cho thằng con trai út của tôi. Cô cảm thấy sao?”

Sao là sao? Không biết lúc nói ra câu này bà ta nghĩ cái giống ôn gì trong đầu nữa.

Lạc Liên cố gắng kiềm chế cơn nóng giận trong lòng, bình tĩnh đáp: “Về việc này tôi e là bà nên trực tiếp nói chuyện với mẹ…”

Bà ta gấp đến độ không đợi cho cô nói hết câu đã ngang nhiên cướp lời.

“Tôi tới đây với mục đích cũng chỉ muốn nghe ý kiến của cô mà thôi, còn ý kiến của mẹ cô thì có lẽ không quan trọng lắm.”

Tới nước này cô đã không còn hơi sức đâu mà chịu đựng được nữa. Nhớ lại những tội ác tày trời ẩn giấu phía sau vinh quang đời đời của nhà họ, nhớ lại những cô gái sắt son phải bỏ mạng ở độ tuổi đôi mươi để về làm dâu nhà họ Lý, làm cho cơn nóng giận trong lòng cô không tài nào hạ nhiệt được. Lạc Liên quay phắt sang nhìn bà ta, thẳng thừng từ chối: “Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận làm dâu nhà họ Lý các người.”

Đôi mắt phượng của bà ta trừng lên nhìn cô.

“Bà muốn gì?” Lạc Liên cay nghiến hỏi bà ta một câu.

Đôi môi đỏ đầy kiêu hãnh khẽ nhếch lên “Ta muốn cô làm dâu nhà họ Lý.”

Tới bước đường này cô chẳng có lý do gì để phải nể nang bà ta nữa. Lạc Liên đẩy ghế đứng dậy, nói lớn: “Mời bà về cho.”

Bà ta nâng mí mắt lên nhìn cô, phong thái từ đầu cho đến cuối đều nhã nhặn không hề bị những lời nói, hành động thô lỗ của cô làm cho bà ta mất phép tắt.

Lúc này, đột nhiên hai người gia nhân mà bà ta dẫn theo sổ sàng xông về phía cô, mỗi người mỗi bên còng hai tay cô lại một cách mạnh bạo.

“Bà Lý, bà đang làm gì vậy hả?!”

Cô mở to mắt nhìn hai người đó rồi lại hướng mắt nhìn bà ta. Bà Lý chầm chậm đi tới trước mặt cô, nhàn nhạt nói: “Cô càng chống cự ta càng phải ép buộc cô về làm dâu nhà họ Lý.”

Nói rồi bà Lý giơ ngón cái tay phải lên, ấn mạnh vào chỗ giữa hai chân mày của cô.

Vài giây sau, Lạc Liên cảm thấy đầu óc cứ choáng váng, tầm mắt dần tối sầm lại.

“Xem ra cũng không tệ.”

Bà ta vừa rút ngón tay cái ra thì cô liền ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Đến khi cô tỉnh dậy đã là lúc trăng lên cao, trong nhà không một ngọn đèn dầu thành công để bóng tối thống lĩnh mọi ngóc ngách.

Cô mò mẫm dưới đất để đứng dậy, quơ quào trong không trung tìm chỗ bám víu.

“Mẹ ơi, mẹ có ở trong nhà không?”

Cô nói lớn, lặng người mong mỏi tiếng của mẹ cô vang lên nhưng đáp lại sự chờ đợi mòn mỏi của cô chỉ là sự im lặng đến sởn cả gai ốc. Trong lòng cô bất chợt trổi dậy một cảm giác bất an, hình ảnh của bà Lý ngay lúc này lại hiện lên trong đầu cô.

Lạc Liên một mạch phóng thẳng ra ngoài để đi tìm bà. Cô ghé qua từng nhà lân cận để dọ hỏi nhưng kỳ lạ là nhà nào nhà nấy cô đi qua cũng đều đóng hết cửa, tắt đèn.

Cô không biết phải đi tới đâu để tìm ra bà, chỉ biết bước đi trong vô thức, thời gian càng trôi qua trong vô nghĩa càng làm cho nỗi sợ trong lòng cô ngày một dâng trào.

Đi cách thôn Bích Tuệ khá xa bước chân của cô tự ý rẽ sang một hướng khác, đi sâu vào một khu rừng âm u, ẩm ướt, đột nhiên Lạc Liên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của mẹ cô ở trong khu rừng đó.

“Mẹ.”

Cô kêu bà nhưng bà vẫn bước về phía trước, không nghe thấy tiếng gọi của cô.

Lạc Liên gấp gáp đuổi theo, vừa chạy vừa với tới gọi bà. Cô dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng cũng đuổi kịp phía sau bà.

“Mẹ, chúng ta về thôi.”

Cô vừa nói vừa thuận tay đẩy vai của bà qua. Một gương mặt nhầy nhụa nhếc nhác, bốc mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô nhưng thứ làm cho cô kinh hãi không chỉ là “mùi hương” đó mà người này không phải là mẹ của cô.

Gương mặt của bà ta nhầy nhụa như lớp rong rêu trơn trượt dưới mặt đường, không biết là vì trời tối hay là vì vốn dĩ gương mặt của bà ta không có ngũ quan Lạc Liên vừa nhìn liền kinh hãi tột độ té ngửa ra sau.