Tiêu Mặc thở dài: "Vị hôn phu của anh quả thực chu đáo."
Câu nói này ngữ điệu không nói móc, nhưng Sở Kinh Lan luôn cảm thấy không phải khen Tô Bạch Mạt.
"Đúng rồi." Tiêu Mặc lượn lờ qua lại bên cạnh Sở Kinh Lan, lời nói của Tô Bạch Mạt khiến cậu nhớ ra, cậu vẫn chưa nói tên mình với Sở Kinh Lan.
"Sở Kinh Lan, anh cứ gọi tôi là "tâm ma này" cũng không tiện nhỉ, quá dài, tôi sẽ tiết kiệm cho anh, anh có thể gọi tôi là Tiêu Mặc, Tiêu của tiêu điều, Mặc của mực đen."
Sở Kinh Lan hơi ngạc nhiên khi nhìn thoáng qua Tiêu Mặc trong lúc Đới Tử Thịnh và Tô Bạch Mạt đều không để ý.
Y không ngạc nhiên khi tâm ma tự đặt tên cho mình, chỉ thắc mắc: Đã có thể tự đặt tên thì con người thường sẽ gán cho tên mình những ý niệm tốt đẹp, nhưng tâm ma lại chia nhỏ tên của mình thành hoang tàn đến vậy...
"Tiêu" có thể là nhiều "Tiêu", nhưng hắn lại chọn ý nghĩa "Tiêu điều".
Sở Kinh Lan bỗng nhiên nhớ ra tâm ma trên đường đi đã nói câu "Thức hải của anh quá lạnh, tôi không muốn ở nơi lạnh lẽo".
Thức hải không có ánh sáng, mênh mông vô tận, hoang tàn tĩnh lặng.
Bàn tay dưới tay áo của Sở Kinh Lan khẽ động, như muốn nắm thành nắm đấm, nhưng giữa chừng lại buông ra.
Y tự nhủ thầm: Sở Kinh Lan, mày phải luôn nhớ rằng đó là tâm ma không thể tin tưởng nhất trên đời.
Mềm lòng với tâm ma là tai họa cho chính mình.
"Anh Lan, anh Lan?"
Tô Bạch Mạt gọi hai tiếng liên tiếp mới lọt vào tai Sở Kinh Lan, y hoàn hồn, hơi nhướng mắt: "Có chuyện gì?"
Tô Bạch Mạt hiếm hoi chớp mắt: "Lâu lắm rồi mới thấy anh ngẩn người." Cậu ta quan tâm hỏi, "Có tâm sự gì sao?"
Sở Kinh Lan chỉ nói: "Không sao."
Chưa kể còn có Đới Tử Thịnh ở đây, cho dù chỉ có hai người họ, Sở Kinh Lan cũng sẽ không nói gì với Tô Bạch Mạt.
Giữa y và Tô Bạch Mạt luôn có một ranh giới, y không bao giờ nổi giận với Tô Bạch Mạt, chỉ cần Tô Bạch Mạt mở lời cầu cứu, Sở Kinh Lan hầu như có đều đáp ứng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nói đúng hơn là anh trai có trách nhiệm chăm sóc em trai, chứ không phải là hôn phu.
Sở Kinh Lan đã nói như vậy, Tô Bạch Mạt cũng không truy hỏi nữa, cậu ta quay lại chủ đề ban đầu nói: "Ba ngày sau, anh sẽ đến xem tuyển chọn bí cảnh chứ?"
Lần tuyển chọn này do một số gia tộc lớn trong Mộ thành tổ chức, mục đích là để tranh đoạt tư cách vào bí cảnh Mộ Sơn.
Bí cảnh Mộ Sơn, nơi rèn luyện quan trọng của Mộ thành, ba mươi năm mở một lần, chỉ những người dưới 19 tuổi mới được vào, số lượng có hạn, các gia tộc lớn đã tranh đấu nhiều năm, sau đó nghĩ ra cách tuyển chọn chung, mới bình định những trận chiến vô nghĩa.
Sở Kinh Lan đã sớm có tư cách, y không cần tham gia tuyển chọn, bởi vì tu vi của y vượt trội, cộng lại tất cả những người dưới 19 tuổi trong Mộ thành cũng không phải là đối thủ của y, tất cả các gia tộc đều mặc định y không cần ra sân.
Dù sao ai cũng không muốn đệ tử nhà mình quá mất mặt.
Sở Kinh Lan: "Tôi sẽ đi."
Gia tộc đã sớm sắp xếp cho y, để Sở Kinh Lan xuất hiện trong buổi tuyển chọn, để y biết ngay những đệ tử nào của Sở gia có thể được chọn, quan tâm chăm sóc, tất nhiên, Sở gia đưa y theo cũng là muốn phô trương thanh thế, khoe khoang với các gia tộc khác.
Dù sao chỉ cần Sở Kinh Lan đứng đó cũng có thể thu hút sự chú ý của các gia tộc khác, các trưởng lão Sở gia rất thích cảm giác này.
Còn Sở Kinh Lan có thích hay không, họ không quan tâm.
Tô Bạch Mạt rất vui mừng: "Tuyệt vời, ngày tuyển chọn em sẽ cố gắng!"
Tô Bạch Mạt chỉ mới ở tầng cuối cùng của Luyện Khí, thậm chí còn chưa chạm ngõ Trúc Cơ, vì vậy mặc dù là minh châu trên tay nhà họ Tô, cậu ta cũng không đủ tư cách để nhận được danh sách.
Đới Tử Thịnh không biết chuyện bên trong, chỉ nghe nói đến việc tuyển chọn, nên chân thành nói: "Chúc hai người may mắn!"
Tô Bạch Mạt mỉm cười giải thích với hắn: " Sở Kinh Lan không cần cố gắng nữa, anh ấy đã nhận được danh sách từ lâu rồi."
Đới Tử Thịnh: "Ồ ồ, quả là ân nhân, lợi hại!"
Khi người khác khen ngợi Sở Kinh Lan, lòng hư vinh của Tô Bạch Mạt sẽ được thỏa mãn vô cùng: Dù sao y cũng là hôn phu của mình, là của mình!
Cậu ta tỏ ra khiêm tốn nhưng rõ ràng là khoe khoang: "Tất nhiên là lợi hại, anh ấy đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong!"
Đới Tử Thịnh: "Phụt! Khụ khụ khụ!"
Hắn đang uống nước, không ngờ sặc một ngụm lớn, ho khan không ngừng, Tô Bạch Mạt vội vàng tiến lên vỗ lưng cho hắn, Đới Tử Thịnh ho đến đỏ mặt, cũng không quên giữ khoảng cách, vừa ngả người ra sau, vừa không thể tin được: "Chờ đã, khụ khụ chờ đã!"