Sau Khi Xuyên Thành Tâm Ma Của Nam Chính

Chương 29

Cả hai đều là lần đầu tiên cãi nhau đến mức hoàn toàn rạn nứt, cãi nhau đến mức không còn hình tượng, cũng chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, chỉ dựa vào cơn giận dữ trong l*иg ngực.

Nếu lúc này hệ thống không chặn tai nghe, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc, và sẽ dùng một thuật ngữ phổ biến trong xã hội hiện đại để mô tả chính xác cảnh cãi nhau của hai người - "Trẻ con mổ nhau."

Nói gì về sự chững chạc sớm tuổi, nói gì đến trầm ổn đĩnh đạc?

Giả cả, tất cả đều là giả, đây mới là cảnh hai con nhím non va chạm, cảnh cào xé lẫn nhau vô cùng hoành tráng.

Cả hai đều tức giận đến mức phồng lên như cá nóc, ngực Sở Kinh Lan phập phồng, gân xanh nổi lên, Tiêu Mặc tức giận đến mức cả đám mây sương mù cũng to hơn một vòng, nhìn như sắp nổ tung.

"Ha." - Tiêu mặc nói.

"Hừ." - Sở Kinh Lan đáp.

Sau khi buông ra thêm nhiều lời cay nghiệt, cả hai đều kết thúc bằng một từ ngữ, quay mặt đi chỗ khác, Sở Kinh Lan nghiến răng ngồi xuống bàn, Tiêu Mặc hừ hừ trèo lên xà nhà.

Cuối cùng căn phòng náo loạn cũng yên tĩnh lại.

Cả hai cùng hạ hỏa, trong nhà không còn tiếng người, đầu óc nóng hổi dần nguội lạnh, họ rốt cuộc cũng lấy lại được trí thông minh, những lời nói ra trước đó cũng dội vào tai mình.

Tiêu Mặc: ...

Cậu vừa mới cãi nhau với người ta? Cãi nhau bất chấp lý lẽ, những lời nói kia... ngay cả học sinh tiểu học cũng không ấu trĩ đến thế, sao cậu lại cãi nhau với y chứ?

Sở Kinh Lan: ...

Y xoa xoa huyệt thái dương, cũng không hiểu nổi sao bản thân lại đột nhiên mất bình tĩnh, cãi nhau vô bổ với một con tâm ma, cãi nhau đến mức mất hết lý trí.

Lãng phí thời gian, ảnh hưởng tâm trạng, và... vô cùng ấu trĩ.

Hai bộ não Tiêu Mặc/Sở Kinh Lan đồng bộ nghĩ rằng: ... Thật mất mặt.

Trong phòng nhất thời chìm vào sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Sở Kinh Lan dần dần bình ổn lại.

Rất lâu sau, vẫn không ai lên tiếng, không ai cử động.

Lâu sau, Sở Kinh Lan trong phòng bỗng khẽ cười một tiếng.

Cười vô cùng lạnh nhạt, nhưng đó là sự mỉa mai của Sở Kinh Lan đối với bản thân.

Bản thân lại bị tâm ma ảnh hưởng đến mức này, đúng vậy, nguyên nhân sinh ra tâm ma là ở y, trước đây còn tưởng rằng tâm tính của mình vững vàng, xem ra là tự nhận thức chưa đủ, hoàn toàn không hề phát hiện ra mà thôi.

Nhìn xem, tâm ma chỉ cần vài ba câu nói đã khiến y tức giận đến mất lý trí, được rồi, là do Sở Kinh Lan tu luyện chưa đến nơi đến chốn.

Sở Kinh Lan buông tay đang ấn trên huyệt thái dương, vẻ mặt lạnh lùng.

——Chờ đến khi tâm tính tu luyện thành tài, tu vi cũng đủ, y sẽ khiến tâm ma tan biến thành tro bụi.

Sai lầm này sẽ do chính y sửa chữa.

Y vừa từ tâm trạng lạnh lùng và tàn nhẫn mà bình tĩnh, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng "Này".

Mặt Sở Kinh Lan không biểu cảm ngẩng đầu lên, y thề, cho dù tâm ma thốt ra bất kỳ lời vớ vẩn nào cũng không thể làm xáo động tâm cảnh của y nữa.

Rồi y nghe thấy một câu -

"Xin lỗi."

Sở Kinh Lan: "...?"

Sở Kinh Lan mở to mắt, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá bị câu nói này quét sạch.

Y không thể tin nổi: "...Cái gì?"

Nhưng tâm ma không còn lên tiếng nữa, thân hình khẽ động, lăn trở lại thức hải.

Sở Kinh Lan nghi ngờ và do dự, y nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng trong phòng chỉ có hai người họ, mà tiếng xin lỗi kia lại vô cùng rõ ràng, nói nữa, theo nhận thức của y, tâm ma và bản thể nhất định phải kẻ sống người chết, cho dù là mơ cũng không thể mơ thấy tâm ma xin lỗi y.

Một tâm ma thế mà lại xin lỗi bản thể, trên dưới vạn năm tuyệt đối không ai tin.

Hơi thở lạnh lẽo xung quanh y theo đó trở nên phức tạp và khó hiểu, Sở Kinh Lan đứng yên suy nghĩ mò mẫm, cố gắng tìm ra nguyên nhân nhưng không tài nào nghĩ ra được.

Chẳng lẽ lại là thủ đoạn mới của tâm ma để quấy nhiễu lòng người?

Tiêu Mặc sau khi nói lời xin lỗi cũng lập tức nhận ra sự không ổn nên chuồn về thức hải.

Cậu mới bình tĩnh lại, cảm thấy mình thực sự không cần phải nổi giận với Sở Kinh Lan, cậu thực sự ghét việc xuyên không, cũng không thích tính cách của Sở Kinh Lan, nhưng việc xuyên không không liên quan gì đến Sở Kinh Lan, tính cách của Sở Kinh Lan tuy tồi tệ, nhưng cũng không làm gì có lỗi với cậu.

Sự tủi nhục, uất ức của Tiêu Mặc sau khi xuyên không, đều không phải lỗi của Sở Kinh Lan, vì vậy sau khi bình tĩnh lại, cậu vô thức xin lỗi.

Nhưng cho đến khi Sở Kinh Lan ngẩng đầu ngạc nhiên, Tiêu Mặc mới giật mình nhận ra điều không ổn:

Cậu là một tâm ma, xin lỗi bản thể chẳng phải là sụp đổ thiết lập nhân vật rồi sao?