Sau Khi Xuyên Thành Tâm Ma Của Nam Chính

Chương 2

Sau khi “tích tích” xong, một giọng nói vui vẻ vang lên: [Đã download xong, thành công xuyên sách, hoan hoan nghênh ngài tiến nhập vào thế giới trong tiểu thuyết “Ánh trăng sáng giới tu chân”. Tôi, hệ thống xuyên sách hết sức trung thành vì ngài mà phục vụ, nhiệm vụ lần này là…]

… Nà ní????

Tiêu Mặc giật thót. Cậu đột nhiên ngồi dậy, đè lại cái đầu đang choáng váng: “Chờ đã, từ từ!”

Giọng nói ngừng lại.

Lỗ tai cậu ong ong, cậu cố gắng mở to mắt, rốt cuộc cũng thấy được vị trí hoàn cảnh hiện tại: Trước mặt ngoại trừ ánh sáng trắng xóa thì chỉ có một giao diện điện tử.

Tiêu Mặc từ mờ mịt đến khϊếp sợ, lại đến không biết làm sao.

Có điều cậu buộc bản thân bình tĩnh, giấu đi toàn bộ cảm xúc, cố gắng phân tính tình cảnh hiện giờ một cách nhanh nhất.

Xuyên qua, xuyên qua ư?

Thế méo nào mình lại…

Hệ thống thấy sắc mặt ký chủ của nó không được tốt lắm, bèn nhẹ giọng chào hỏi: [Hello ký chủ, ngài có đang nghe không ạ?]

Tiêu Mặc run rẩy bả vai, bề ngoài cố gắng bình tĩnh lại, theo thói quen muốn che giấu cảm xúc kinh hoàng thật tốt, không để người ngoài biết được chút gì: [Tao có thắc mắc.]

Hệ thống: [ Vâng vâng! Ký chủ còn có gì muốn hỏi ạ, tôi đều có thể giải đáp hết cho ngài…]

[Tao thật sự xuyên qua à?]

[Cam đoan không giả ạ!]

[Được rồi.]

Tiêu Mặc hít sâu, nắm chặt ngón tay: [Tao phải làm thế nào mới có thể trở về thế giới của mình?]

Hệ thống hơi khựng lại một chút: [Ầy, thật đáng tiếc, ngài không trở về được.]

Sao phản ứng ký chủ không giống như tưởng tượng của nó dzậy nhỉ! Hệ thống nhanh chóng xem xét các điều kiện của Tiêu Mặc, uầy, tiêu chuẩn phù hợp để xuyên qua đúng rồi mà ta! Nó cẩn thận nói: [Ký chủ ơi, hoàn cảnh cuộc sống của ngài vốn không được tốt á, không có bất kỳ đồ vật nào đáng giá lưu niệm, sao ngài lại còn muốn quay về ạ?]

Cuộc sống ký chủ quằn như vậy, nghe được tin bản thân xuyên qua không phải nên vui mới đúng sao? Hệ thống khó hiểu.

Lúc Tiêu Mặc còn nhỏ, cha mẹ không có trách nhiệm đã bỏ rơi cậu mạnh ai nấy đi, nghe người ta nói bọn họ ở bên ngoài chơi rất loạn, cũng không biết còn sống hay đã chết rồi nữa.

Cậu bị vứt cho họ hàng, họ hàng thì xem cậu như trái banh đá tới đá lui, cuối cùng đá vào cô nhi viện.

Mặc dù cậu sống ở nhà họ hàng không lâu song lại gặp không ít chuyện, từ người lớn chửi rủa đánh đập đến mấy đứa nhỏ thay đổi các cách thức ăn hϊếp cậu. Tiêu Mặc ăn đủ loại đắng cay và khinh thường, suy nghĩ đặc biệt trưởng thành sớm.

Tiêu Mặc nghe hệ thống nói vậy, gò má căng thẳng giật giật, cười mỉa hỏi lại: [Vì sao tao lại không được suy nghĩ muốn trở về?]

Cảm xúc chồng chất của cậu bùng nổ, phát tiết ra tới.

[Tao mới 17 tuổi, vừa mới nhận được thư thông báo trúng tuyển trường đại học trọng điểm, có thể ném vào mặt đám họ hàng chó má kia khiến bọn họ khϊếp sợ, ghen ghét, tự nhìn lại bản thân xem, cả một đám rác rưởi vô dụng ngoại trừ việc lợi dụng tao còn nhỏ mà ức hϊếp thì làm được cái đách gì? Bọn họ bị tao vả mặt mạnh như thế, vì sao tao lại không thể muốn quay về?]

Lúc Tiêu Mặc nói chuyện, dường như đã nhìn đến được biểu cảm bị vả mặt của đám người kia, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa mai. Hệ thống cười gượng, không nghĩ tới ký chủ thế mà thù dai và nhớ lâu như vậy, nó lau lau mồ hôi không hề tồn tại, giọng điệu càng cẩn thận hơn.

Tiêu Mặc đang yên lặng làm quen với cảm giác khó chịu trong cơ thể, khi cậu nghe đến đây thì ngay lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi mày xinh đẹp cau lại: [Tao chết rồi thì khoản tiền kia vào tay ai?]

Nếu như là đám người thân khốn nạn mà cậu không muốn gặp, chắc chắn Tiêu Mặc phải đội mồ sống dậy rồi canh lúc nửa đêm đến đầu giường họ để nhát ma.

[Không phải đâu, số tiền đó đã được quyên góp cho viện phúc lợi nơi ngài từng ở rồi! Chắc đây là nơi tốt nhất để ngài gửi tiền nhỉ? Nếu ngài không hài lòng, hệ thống chúng tôi còn có thể hỗ trợ can thiệp vào để tiền đi đến nơi ngài cho là thích hợp nhất.]

Lúc này vẻ mặt của Tiêu Mặc mới thả lỏng: [Ừ, chỗ đó được.]

Cậu im lặng một lát, dùng chút hy vọng cuối cùng để xác nhận: [Tao thật sự không về được nữa à?]

Hệ thống không đành lòng trả lời: [Thật đáng tiếc, đúng vậy ạ.]

Tiêu Mặc chậm rãi thở hắt ra một hơi nghẹn ở trong lòng mình, cậu gặp phải chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, cuộc đời bị buộc phải rẽ sang một hướng khác, mặc kệ cậu có chấp nhận hay không, vui vẻ hay khổ sở, thì cậu cũng đã xuyên sách rồi.

Với tính cách của Tiêu Mặc, cậu chắc chắn sẽ không để bản thân mình từ bỏ, nếu đã có cơ hội sống tại sao không nắm lấy? Tuy rằng từ nhỏ cậu đã bị cuộc đời tra tấn nhưng Tiêu Mặc rất cứng cỏi, cậu thường tự nói với mình phải sống sao cho ra dáng một con người.