Khi bọn họ nhìn rõ khuôn mặt Kinh Trập, vẻ mặt kinh ngạc ban đầu biến mất, chuyển sang có chút cuồng nhiệt, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả đại cung nữ, có thị nội còn tiến tới hai bước, nắm lấy cổ tay của Kinh Trập mỉm cười nói:
“Chị Thu Dật đúng là có con mắt tinh tường, phút chốc đã nhìn trúng viên ngọc tinh khiết như thế, đúng là một bảo bối quý giá, nếu bỏ qua thì đúng là một tổn thất lớn...”
Cung nữ phía sau Thu Dật bắt đầu vây quanh cậu, trong mắt toát lên một sự cuồng nhiệt kỳ quặc, như muốn lột áo của Kinh Trật xuống.
Một cung nữ khác tiến tới, chạm tay vào mặt Kinh Trập.
Kinh Trập chỉ là một tiểu thái giám bị người ta sờ đến mức lông tơ dựng đứng, mắt thấy một bàn tay khác sắp chạm đến thì rùng mình.
Cậu đột nhiên rút tay lại, nói một cách cứng nhắc: “Cảm ơn chị đã xem trọng, thứ cho tiểu nhân bất tài, chủ tử tôi vẫn đang đợi đồ ăn, tiểu nhân phải trở về sớm.”
Nói xong, Kinh Trập không còn biết mình đang nói bậy cái gì, vội vàng cúi đầu hành lễ rồi xoay người rời đi.
Ban đầu là cậu đi, nhưng sau khi nghe tiếng bước chân truyền đến từ phía sau thì biến thành chạy.
Kinh Trập không ngờ rằng “buff” này lại đáng sợ như vậy!
Bắc phòng được coi là góc hẻo lánh nhất của hoàng thành. Đôi khi, để tránh rắc rối, Kinh Trập sẽ đi đường vòng, ít nhất là khi ở những khúc cua ngoằn ngoèo chưa gặp thị vệ tuần tra thì cậu vẫn mạnh hơn những người theo đuổi cuồng nhiệt đó một chút.
Vốn dĩ cậu nên đi ra khỏi cổng Tây Khánh về phía Bắc, đi thẳng đến đường chính. Bây giờ, để tránh sự truy đuổi của những người này, cậu rẽ vào cổng Thương Chấn đi thẳng đến cổng Khải Trí, tạo thành một vòng tròn lớn và quay trở lại điện Phụng Tiên.
Khi đến điện Phụng Tiên, tiếng bước chân đã cách khá xa, giống như do dự không biết cậu đã đi đâu.
Kinh Trập ngẩng đầu nhìn lên bức hoành ở điện Phụng Tiên, không dám tự tiện xâm phạm. Nhưng bên trái có một tiểu điện ba gian, cậu dừng bước, khẽ đẩy cửa vào trong, cẩn thận nín thở nấp mình sau cánh cửa.
Tuy rằng có người đuổi theo cậu đến điện Phụng Tiên nhưng nơi này quá trang nghiêm, bọn họ không dám hỗn xược, sau khi gọi mấy tiếng phát hiện nơi này quá đỗi yên tĩnh mới đến nơi khác tìm.
Kinh Trập đợi đến khi mọi âm thanh đều biến mất, mới buông tay đang che miệng và mũi ra, hơi thở có hơi gấp gáp.
Những người đó điên rồi à!
Cung nhân không được tùy tiện đi lại trong cung, cách bọn họ đuổi theo Kinh Trập vừa rồi thật đáng sợ, chẳng lẽ là do “buff” gây ra?
Lẽ nào tất cả không phải là do cậu nghe thấy ảo giác mà thực sự có một con quái vật… ẩn náu trong tai cậu để nói chuyện và thi triển yêu thuật?
Sắc mặt Kinh Trập tái nhợt, vẫn còn sợ hãi. Khi nhìn xung quanh, dáng vẻ cậu giống như một con chim đang hoảng sợ đứng trong mưa, thậm chí cậu còn không nhận ra bản thân đang run rẩy, phần lớn là vì một con quái vật không biết từ đâu đến và thứ yêu thuật có thể điều khiển người khác đó.
“Kỳ lạ...”
Kinh Trập lẩm bẩm.
Tại sao ở đây ngay cả một cung nhân canh giữ cũng không có? Dù sao thì đây là điện Phụng Tiên, sao cậu lại có thể vào trong một cách dễ dàng mà không bị ai ngăn cản?
Lúc chạy trốn thì không nghĩ nhiều, lúc bình tĩnh thì cảm thấy nghi hoặc.
“Ha!”
Vừa quay người lại, cậu đã đối mặt với một bóng đen cao lớn, suýt chút nữa đã lao vào lòng của người đàn ông đó.
Kinh Trập đột nhiên lùi lại, lưng tựa vào cửa viện, bất giác ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông.
Trang phục y mặc hình như là trang phục thị vệ tuần tra trong cung.
Người thị vệ này có khuôn mặt rất đẹp, lông mày sắc như dao, sống mũi cao thẳng nhưng lại không có cảm xúc.
Đó là một vẻ đẹp sắc bén đến nghẹt thở, ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao, mang theo áp lực khủng khϊếp. Cặp mắt đen ngòm như ẩn chứa luồng khí chết chóc đang khẽ động, từ từ dán trên người Kinh Trập.
“Cậu là ai?”
Giọng nói tuyệt đẹp, âm cong nhẹ nhàng trượt qua giữa môi và lưỡi, tạo cảm giác như đang mang theo một hơi thở của vùng đất xa xôi.
Tim Kinh Trập đập loạn xạ, một cảm giác nguy hiểm khó tả đọng lại ở bụng dưới.
Cái “buff” đó...
Cậu nghĩ đến những kẻ cuồng nhiệt đó, hai chân không khỏi run rẩy, quay phắt người muốn chạy trốn khỏi tiểu điện này.
Một cánh tay từ phía sau vượt qua vai cậu ấn mạnh vào cửa.
Cú chạm đó đã khiến khe hở của cánh cửa hoàn toàn đóng chặt.
[Nhiệm vụ hai thất bại, xin hãy chấp nhận hình phạt.]
[Buff ngẫu nhiên: Chứng khao khát da dẻ.]
[Hiệu quả: Trong vòng 1 giờ (khoảng nửa canh giờ), những người xung quanh ký chủ (trong vòng mười bước) sẽ nảy sinh khao khát tiếp xúc thân mật, trong tình huống không thể tiếp xúc thân mật với người khác sẽ có cảm giác bất an, hoảng sợ, mất khống chế.]
Đôi mắt của Kinh Trập tối sầm lại, đây là thể loại nghịch cảnh gì vậy?
Nhiệm vụ hai ở đâu ra!
Những ngón tay ấm áp chạm vào dái tai Kinh Trập, sau đó một bàn tay to ôm lấy tai cậu.