Kinh Trập: “Tiểu nhân không dám khoe khoang trước mặt tổng quản ạ.”
Tiền Khâm: “Có quý nhân muốn uống canh quả hồng Tương Phàn, ngự thiện phòng không biết ai biết làm món này. Ta nghe nói cậu là người Tương Phàn, cũng biết nấu canh quả hồng, thế nên đến đây nhờ vả cậu giúp dạy lại cho mấy người dưới làm.”
Tiền Khâm nói rất rõ ràng, ông ấy cũng không muốn Kinh Trập đυ.ng chạm đến việc của ngự thiện phòng, chẳng qua là “mượn” người mấy ngày để dạy học mà thôi.
Nói đến đây rồi. Kinh Trập không thể không đồng ý được.
Rốt cuộc tổng quản đã đích thân tới nơi rồi, ai lại có mặt mũi từ chối chứ?
Sau khi hẹn xong ngày mai sẽ đến ngự thiện phòng chờ, Tiền Khâm lập tức mang theo người rời khỏi rồi.
Sắc mặt Trần Minh Đức âm trầm, ông ta liếc xéo Minh ma ma, hờ hững nói: “Chuyện của Kinh Trập là do bà nói ra đúng không?”
Minh ma ma không chút để ý mà nói: “Tiểu chủ mới tới yếu ớt thật sự, lại được sủng ái, người ấy lên tiếng nói muốn uống canh quả hồng Tương Phàn, ông bảo ngự thiện phòng phải làm sao bây giờ? Còn không phải là gấp gấp đi tìm kiếm Kinh Trập có tay nghề giúp đỡ lúc nguy cấp à? Đấy cũng là một cách mà, chẳng nhẽ tôi nói sai ư?”
Trần Minh Đức: “Tám ngày phú quý, cũng đến có mệnh hưởng. Người là thuộc hạ của ta, sau này ma ma vẫn là chớ nên nhớ thương thì hơn.”
Minh ma ma cười nhạo một tiếng, liếc xéo Kinh Trập: “Nếu không phải thằng nhóc này có tay nghề nấu nướng, tôi cũng lười nhắc đến nó. Được được được, nếu không cảm kí©ɧ ŧìиɧ cảm cũng tôi thì thôi, tôi cũng không ở lại chi cho ngại ngùng.”
Sau khi Minh ma ma đi rồi, Trần Minh Đức mới nhéo mũi thở dài.
Kinh Trập: “Đức gia gia chớ có vì tiểu nhân lo lắng, chỉ là đi hai ngày, không sao đâu ạ.”
Trần Minh Đức lạnh lùng nở nụ cười: “Không sao? Muốn thật sự không sao, cậu cho rằng vì sao Tiền Khâm lại đích thân lết xác tới đây? Ông ta chính là loại người không có lợi thì không dậy sớm, đích thân đến đây chẳng qua là vì chào hỏi ta một tiếng, để ta nể mặt ông ta thôi.” Trần Minh Đức ho khan hai tiếng, Kinh Trập bước lên phía trước vài bước, rót trà nóng đưa đến trong tầm tay Trần Minh Đức.
Trần Minh Đức nhìn cậu, lại thở dài.
“Cậu nói xem, cậu cảm thấy Tiền Khâm vì sao lại đến đây?”
Kinh Trập im lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói: “Ngự thiện phòng có nhiều người như vậy, tìm được người Tương Phàn thì khó, nhưng tìm được người có thể học nấu canh quả hồng chắc cũng không khó như thế. Ông ấy tìm đến Đức gia gia, có lẽ là vì... nếu lỡ xảy ra chuyện cũng dễ đùn đẩy trách nhiệm.”
Tiểu chủ mà Tiền Khâm nhắc đến chính là Lưu tài nhân vừa vào cung năm ngoái.
Lưu tài nhân là do Hoài Nam vương dâng lên, dáng vẻ xinh đẹp như hoa, cũng rất tài giỏi, vừa vào cung đã rất được sủng ái, tính đến nay đã hơn nửa năm.
Vị tiểu chủ này xuất thân ở Tương Phàn, sau này vào Nam. Mấy ngày trước bị cảm, trong lúc ốm nhớ đến quê hương, nói là muốn ăn canh quả hồng Tương Phàn. Chủ tử lên tiếng, hạ nhân tự biết phải làm theo.
“Chỉ là canh thôi mà, sao lại phải rắc rối thế này?”
Giọng nói của Kinh Trập nghe rất hay, nhưng lại có chút khàn khàn và mang theo một sự ngờ vực mơ hồ.
Người tâm phúc trong cung muốn cái gì, thường sẽ không cần phải nói nhiều thì đã có người tranh giành lên trước. Mấy chuyện thể diện này hành động giống Tiền Khâm chỉ khiến người ta ngạc nhiên.
“Là vì món canh này từng gây ra chuyện đúng không?”
Kinh Trập cũng có một chút tay nghề, có năm Trần Minh Đức bị sốt, cậu đã lo toan trước sau nên cũng từng làm qua. Lúc đó Trần Minh Đức nửa tỉnh nửa mê nên không nói gì, nhưng khi tỉnh lại ông ta đã nhắc cậu vài câu.
Trong số đó, chính là bảo cậu không được nấu canh quả hồng nữa.
Trần Minh Đức lập tức nhìn Kinh Trập, giọng nói lạnh lùng đè nén kèm theo sợ hãi:
“Đừng bao giờ nói những điều như vậy nữa!”
…
Kinh Trập bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Tam Thuận mỉm cười ngây ngốc khiến tâm trạng có phần u uất của cậu tốt lên một chút, nói với cậu ấy vài câu rồi đi về phía nơi ở của mình.
Mấy hàng đầu tiên bên trong là nơi ở của chủ tử, cho dù có sa sút thì đó vẫn là chủ tử. Những cung nhân hầu hạ như bọn họ chỉ có thể nghỉ ngơi ở bên ngoài, một gian có tới mấy người.
Nhưng Bắc phòng lạnh lẽo, cũng chẳng có bao nhiêu người đến sống.
Mỗi ngày ngoài quét dọn, giặt giũ, đi chuẩn bị bữa ăn, thì không còn việc gì để làm. Mấy cô cung nữ thì hậu hạ ở bên trong, chỉ có những việc nặng nhọc mới bảo nội thị đi làm.
Trường Thọ đuổi theo phía sau, vỗ vai cậu nói: “Kinh Trập, Đức gia gia tìm anh có việc gì thế?”
Kinh Trập nói: “Ngự thiện phòng đang tìm một tiểu tử biết nấu canh, phái tôi qua giúp mấy ngày.”
Trường Thọ vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay sưng tấy đỏ ửng của Kinh Trập: “Những việc như vậy sao lại tìm đến Bắc phòng nhỉ?”
Kinh Trập bổ sung: “Là Minh ma ma đề nghị.”
Trường Thọ vội vàng liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kinh Trập, kéo giọng ra thật dài: “...Minh ma ma...”