Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

Chương 26: Sinh vật nhân tạo

Ngay cả giáo sư Mạc - nạn nhân số một của Hùng Hủy cũng muốn đồng ý ngay khi nghe lời đề nghị của Đàm Tiêu!

Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc văn vật có thể tự chứng minh niên đại của mình chứ? Thử nghĩ mà xem, điều này sẽ có lợi cho việc khai quật của bọn họ như thế nào! Thậm chí không chỉ có lăng mộ này, mà còn những lăng mộ khác của thời Xuân Thu Chiến Quốc thì sao?

Nhưng ông ấy vẫn còn chút lý trí, chuyện thế này phải nghe lời khuyên của chuyên gia, không biết có thể thực hiện được không.

Theo suy nghĩ của ông ấy thì phương án này khá khả thi, dù sao trong số bọn họ cũng có người có thể sai khiến Hùng Hủy.

Chẳng qua, văn phòng số 404 là văn phòng liên kết trong ngành, nhưng bọn họ thật sự chưa hỗ trợ cho lĩnh vực khảo cổ - Vả lại, làm gì có vật nào vừa có giá trị khảo cổ vừa từng làm trâu làm ngựa cho vua Sở, vừa được phong ấn sống đến hiện tại, lại còn bị bọn họ bắt lại rồi nữa chứ.

Có lẽ phải đánh giá giá trị khảo cổ của lăng mộ vua Sở này có đáng để bọn họ làm thế không?

Mục Phỉ nhìn những ánh mắt lấp lánh hy vọng của nhóm chuyên gia, cẩn thận đánh giá: “Có gì nói đó, văn phòng 404 chúng tôi là văn phòng liên kết trong ngành, trong công việc chúng tôi cũng có liên kết thu phục những sinh vật không phải con người, nhưng đó cũng chỉ là hợp tác với người trong ngành thôi. Cho đội khảo cổ mọi người mượn... Tôi có thể giúp mọi người xin cấp trên nhưng không chắc sẽ thành công.”

“Với lại, trước đó chúng ta phải xác nhận Hùng Hủy có giá trị thật không.”

“Đúng đúng, ví dụ như trí nhớ của nó thế nào, hơn hai nghìn năm trôi qua rồi, nó còn nhớ không!” Giáo sư Mạc còn chưa bình tĩnh lại, khó nén kích động nói. Cơ thể ông ấy vẫn còn yếu, lúc mừng lúc lo kiểu này đúng là tổn thọ.

“Vậy thì sớm còn hơn muộn, hỏi đi.” Anh Từ vỗ đùi nói: “Tôi có thể cho nó mượn cơ thể của tôi, mọi người có thể bàn bạc với nó.”

Anh Từ nói là làm, dù sao lăng mộ cũng ở ngay bên cạnh, quan tài đã bị khai quật còn chưa được đưa đi.

Bọn họ đi đến nhà kho tạm thời – nơi quan tài được đặt ở bên trong, anh Từ nhặt một mảnh da rắn nhỏ từ bên trong ra, giơ lên cao nhìn ngắm. Sau đó, anh ta đã làm ra một chuyện không ai ngờ đến, anh ta đột nhiên nhét da rắn vào trong miệng.

Động thái này khiến những người xung quanh đồng loại gọi tên chị ‘huệ’, không ai ngờ anh ta sẽ nhét mảnh da rắn vào trong miệng!

Người sốc nhất là linh sư Đàm Tiêu, cậu nhắm chặt mắt, mặt nhăn nhó.

Kế đến, anh Từ kết ấn, nhắm mắt niệm: “Cầu ngài giáng lâm, cầu tiên nhân chỉ lối!”

Đây là câu chú nguyện anh Từ dùng để thỉnh tiên thỉnh phật, bây giờ biến tấu một chút để thỉnh Hùng Hủy.

Khi anh ta mở mắt ra, đôi mắt của anh Từ đã biến thành đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng.

Cơn buồn nôn vì nhìn thấy anh ta ăn da rắn còn chưa nguôi xuống, Đàm Tiêu cẩn thận tiến về phía trước một bước nhưng nửa người trên vẫn không nhịn được ngả ra sau, hỏi: “Hùng Hủy?”

Giọng nói của anh Từ đã thay đổi, như nhiều giọng nói chồng chất lên nhau, ngữ điệu cũng mang chút cổ kính xưa cũ: “Là ngươi à, Linh Tử...”

Thanh âm ‘lép nhép’, cho người ta cảm giác dinh dính nhớp nháp buồn nôn.

Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, vu sư nước Sở được gọi là Linh Tử, cũng có nghĩa là vu sư.

Mục Phỉ nghe thế thì bĩu môi nói: “Sao giọng nói ọc ọc khó nghe thế, hừ.”

Hùng Hủy nghe không hiểu, Đàm Tiêu suýt thì cười ra tiếng, hứng thú dào dạt nhìn Hùng Hủy. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng này ở khoảng cách gần như vậy: “Ngươi nhận ra ta à, ta muốn bàn một việc với ngươi.”

Đôi mắt màu vàng của Hùng Hủy lóe lên, gục đầu xuống: “Ngươi có việc gì cứ dặn bọn ta làm là được.”

Bọn ta?

Mục Phỉ lôi giấy bút ra, bắt đầu suy luận: “Có ý gì? Hùng Hủy không chỉ có một ý thức? Từng cơ thể của ngươi đều có từng ý thức độc lập hả?”

Hùng Hủy quay qua nhìn cô ấy, nhiều giọng nói chồng chéo lên nhau: “Bọn ta vốn là những cá thể độc lập. Bọn ta đến từ núi non Cửu Châu, Vu Vương tìm được bọn ta, biến bọn ta thành Hủy. Bọn ta sinh ra đã mạnh mẽ, và sẽ mãi mãi như vậy.

Bàn tay cầm bút của Mục Phỉ dừng lại, sửng sốt hồi lâu.

Lúc đầu cô ấy cứ tưởng Hùng Hủy biến mất do bị tuyệt chủng như bao loài khác, sau này nhìn thấy Hùng Hủy biến hình nên cô ấy cho rằng do chúng ẩn mình giữa âm và dương... Nhưng không ngờ, chúng là sản phẩm nhân tạo do vu thuật nước Sở tạo ra.