Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

Chương 18: Cậu có thể bay lên không

Khi đến hành lang, bọn họ có thể nghe thấy tiếng thi công. Quả nhiên cấp trên đã phát hiện nóc mộ bị sập và đang triển khai công tác cứu hộ. Bên trên đã đào ra một cái lỗ, bọn họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài!

Ông Quý kinh ngạc nói: "Đúng là phản khoa học mà, chúng ta mới vào được có bao lâu đâu?”

“Tôi còn thấy lạ là sao đèn hết pin nhanh như vậy.” Có người run rẩy nói, bọn họ mang theo rất nhiều thiết bị chiếu sáng, không hề công suất lớn nhất nhưng lại tiêu hao cực kỳ nhanh.

Anh Từ đã liên hệ với quân cứu viện của cấp trên, bọn họ cho dừng máy móc, thả dây xuống. Hai anh chàng bộ đội đỡ mọi người đi lên, còn ông Quý thì bị họ cột hẳn vào người mang lên.

Đến lượt Đàm Tiêu, một người cẩn thận hỏi: “Cậu có thể bay lên không?”

Anh ta chỉ nhìn thấy Đàm Tiêu thực hiện nghi thức tế lễ. Trong mắt Đàm Tiêu, anh ta là mãnh nam ngây thơ, anh ta lại nghĩ Đàm Tiêu là thần tiên.

Đàm Tiêu: “…”

Cuối cùng, vẫn là mãnh nam đỡ Đàm Tiêu lên.

Đàm Tiêu quay đầu nhìn hành lang tối tăm kia như một thế giới khác. Cậu ngẩng đầu, mặt trời đang ló dạng, cậu giơ tay che bớt ánh nắng, kẽ ngón tay ánh màu đỏ cam khiến người ta nhớ đến sắc đỏ tràn dài khắp mộ vua Sở kia. Mọi thứ dường như không còn giống nữa…

Ông Quý ở một bên nhìn đáy mộ, cũng phát ra tiếng thở dài.

“Ông Quý, ông đang lo cho giáo sư Mạc ư?” Mục Phỉ an ủi: “Nếu Đàm Tiêu là linh sư thật thì chúng ta đợi em ấy nghỉ ngơi cái đã rồi giải thuật cho lão Mạc là được. Nếu không được thì chúng ta đem bộ phận còn thiếu của tượng vu sư lên, kiểu gì cũng sẽ có cách thôi.”

“Không phải, tôi biết lão Mạc chắc chắn sẽ khỏe lại.” Ông Quý bưng vẻ mặt đau khổ: “Chỉ là tôi đang nghĩ, nếu như tôi viết quan tài vua Sở được buộc bởi da rắn thì có được tính là gian lận trong học thuật không?”

“…” Mọi người lau mồ hôi.

Ông Quý cười khờ hai tiếng, tự dưng nhớ ra gì đó mà nhìn về phía Đàm Tiêu. Ông ngoắc tay gọi thiếu niên đến gần, thân thiết choàng vai cậu: “Tiểu Đàm, cậu học lớp mấy rồi?”

Ông Quý chưa từng nói mình là giáo viên nhưng học sinh ai cũng có ra – da dò ra giáo viên cả, Đàm Tiêu lập tức đứng thẳng lưng: “Lớp 11.”

“Ha ha, nói thế nào nhỉ, cậu có nghĩ xong sau này sẽ thi ngành nào không? Chọn ban nào thế?” Ông Quý pha trò: “Chẳng lẽ định thi vào quản lý du lịch?”

Từ lúc Đàm Tiêu kể về Đại Tang Na, ông đã có hảo cảm với cậu. Cậu có năng khiếu theo nghề lịch sử khảo cổ, tiếc là người ta có sự nghiệp phải kế thừa. Đương nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến việc ông Quý quan tâm hỏi han cậu.

“Đương nhiên là không.” Nhắc đến việc này, Đàm Tiêu nhớ đến bà Đàm Xuân Ảnh không biết đang phiêu bạt chốn nào, thở dài một hơi: “Mẹ cháu bảo cháu phải dốc lòng nghiên cứu bản lĩnh thật sự, nắm vững các nghi lễ khoa học khác nhau, phát triển vu thuật nước Sở.”

Ông Quý: “Hả?”

Đàm Tiêu lúng túng đáp lời: “Cho nên, tốt nhất là chọn ban tự nhiên, chuyên ngành hóa học để khám phá và học hỏi tất cả ‘pháp thuật’ trong nghề.”

“?”

“??”

“???”

Mọi người đều nghẹn họng không nói nên lời, cậu muốn phá giải bí mật trong nghề bằng khoa học ả... Nhà cậu có suy nghĩ táo bạo ghê.

“Em ghê gớm đấy.” Mục Phỉ cười lắc đầu: “Được rồi, ăn gì đó trước đã, mọi người mệt mỏi cả rồi.”

Mục Phỉ đưa Đàm Tiêu đi ăn sáng cùng mình, sau đó cô ấy sẽ đưa Đàm Tiêu về nghỉ ngơi một lúc rồi mới nghiên cứu cách giải thuật chú giáo sư Mạc. Bên này có rất nhiều người, mấy ngày đầu còn gọi đồ ăn ngoài, đến bây giờ thì đã tự nấu rồi.

Vào giờ này, cháo và bánh bao đã ra lò, Đàm Tiêu ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế bên ngoài cửa đợi cô ấy. Bởi vì thời tiết buổi sáng khá trong lành nên mọi người bày bàn ghế ra, ăn bữa sáng ở ngoài trời.

Lúc trước, mọi người không cảm nhận được một đêm đã trôi qua, hiện tại cảm giác mệt mỏi mới ập đến, mới có cảm giác chân thật. Đàm Tiêu có thể nghe thấy các thành viên trong đội khảo cổ thảo luận với nhau về chuyện tối hôm qua.

“Ôi trời, chúng tôi vừa đi xuống là tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, ngay từ đầu tôi đã nghe thấy tiếng rắn di chuyển.”

“Đúng đúng đúng, ban đầu chúng tôi chưa thấy gì. Sau đó, chúng tôi ở quan thất rất lâu vẫn không cảm nhận được nguy hiểm. Thảo nào lúc đó xuất hiện ảo giác, cậu cầm cái xẻng, một phát cắt đứt luôn dây an toàn của ông Quý.”

“Tôi còn giẫm phải một tấm da rắn mới lột, tôi còn tưởng là áo ngọc thêu chỉ vàng ấy...”

“Phụt...”