Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

Chương 14: Cút đi

Đàm Hiểu trực tiếp đối đầu với nó. Con rắn này không biết đã sống trong mộ vua Sở bao nhiêu năm, tốc độ di chuyển cực kì nhanh. Chỉ trong nháy mắt, con ngươi sắc lẹm màu cam đến gần sát cậu, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi thối rữa từ trong hơi thở của nó.

Đàm Tiêu bất lực ngả người ra sau, bàn tay vừa lúc chống lên mặt trống Phượng Điểu. Cậu nhắm chặt mắt, vô thức hét lớn: “Cút đi!”

Cùng lúc đó, khuỷu tay cậu tiếp xúc với mặt trống, tạo ra một tiếng ‘tùng’.

Thanh âm trầm đυ.c kia không lớn nhưng lại quanh quẩn bên trong ngôi mộ lạnh lẽo, đi vào l*иg ngực con người, khiến trái tim nảy lên theo nhịp. Tương truyền, tiếng trống được tạo ra dựa trên âm thanh sét đánh, các vu sư đã đánh trống vô vàn lần để rung chuyển đất trời.

Lúc này, xung quanh như có ánh lửa nhảy múa, như âm vang của tiếng trống vu sư từ hàng nghìn năm trước.

‘Phịch!’

Cơ thể to lớn rơi xuống trên bức tường đá dày tạo ra thanh âm chấn động màng nhĩ. Nó vội vàng uốn éo thân thể về lại tư thế phòng thủ, nó ngẩng đầu lên, sợ hãi như gặp phải thiên địch!

Động tác của Mục Phi cũng khựng lại. Ban nãy cô ấy vốn định lao về phía trước nhưng đến nửa đường thay đổi thành trốn sau lưng Đàm Tiêu...

Đàm Tiêu: “...”

Sở trường của Mục Phỉ là lôi điện, nhìn thấy con rắn đang lo lắng uốn éo, hoàn toàn khác với lúc đối mặt với cô ấy, hoàn toàn khác với vẻ nhàn hạ chực chờ con mồi như lúc trước. Nói thẳng ra là giống như kiểu muốn lao ra ngoài cửa nhưng lại sợ Đàm Tiêu chắn trước mặt.

Hoàn cảnh của hai bên đổi cho nhau!

“Em làm sao thế?” Mục Phỉ nhỏ giọng hỏi.

“Đúng thế, em bị làm sao vậy?” Đàm Tiêu còn hoang mang hơn cả cô ấy.

“Ủa gì vậy, em ngạc nhiên theo chị làm gì?” Mục Phỉ chỉ nghĩ ban nãy cô ấy không cần phải chạy lên trước: “Chưa niệm chú mà đã hiệu quả thế này, còn nói chỉ biết kiến thức văn hóa dân tộc. Đại vu sư nha!”

Đàm Tiêu chết não nhưng miệng vẫn còn cứng: “Vậy có khi em biết xà ngữ á?”

Nếu không phải lúc này không thích hợp, Mục Phi thật sự muốn chửi thề, em đúng là vịt chết cứng mỏ mà!

Ánh mắt Mục Phỉ dừng lại ở chiếc trống bên cạnh Đàm Tiêu, nhớ tới tượng vu sư đánh trống: “Phải rồi, cái này cũng một trong những pháp khí của vu thuật nước Sở đúng không?”

“Đúng vậy, vu thuật nước Sở dùng trống và cung tên, mà chiếc trống Phượng Điểu này là một loại nhạc cụ chỉ nước Sở mới có, là nhạc cụ đệm cho điệu nhảy của các vu sư.” Đàm Tiêu cũng nhìn cái trống có hoa văn phượng hoàng kia. Nhìn từ hình thức bên ngoài, nó và trống linh sư hiện đại sử dụng có nhiều nét tương đồng. Nguồn gốc của âm nhạc và nhảy múa gắn liền với vu thuật nguyên thủy.

“Chị nói thử xem, có phải nó sợ cái này không? Cái này là pháp khí mà đại vu sư quyền lực nhất nước Sở từng sử dụng mà.” Đàm Tiêu nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, có khi con rắn sợ cái trống này ấy?

Nhất thời, Mục Phỉ không hiểu đại vu sư cậu nhắc là ai: “Ai cơ?”

Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc cách thời đại bọn họ tận mấy nghìn năm, cô ấy cũng đã tốt nghiệp lâu rồi, có thể kể ra năm nước lớn đã là may lắm rồi.

“Chủ nhân ngôi mộ này á. Làn sóng tôn sùng vu thuật của đất Sở là truyền từ trên xuống, vua Sở chính là vu sư có địa vị cao nhất nước Sở.” Đàm Tiêu dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vua Sở cũng được xem như một nửa người cùng ngành với chị á.”

Thậm chí cậu chỉ nói là ‘chị’ mà không phải là ‘chúng ta’.

Mục Phỉ há hốc miệng: “... Ôi vãi.”

Thời cổ đại, thần quyền và vương quyền hợp nhất là chuyện bình thường, vua Thương cũng từng là thủ lĩnh của nhóm vu sư nhưng vào đầu nhà Chu, vu thuật không còn thịnh vượng như trước. Tuy nhiên, nước Sở đã kế thừa căn nguyên nhà Thương, hiện nay bọn họ thường gặp những ghi chép về việc các vị vua Sở thi triển vu thuật trong các tài liệu được lưu truyền từ thời cổ đại.

Những đồ vật chôn theo đều có kích cỡ vừa cho con người sử dụng, rõ ràng là thứ được tạo ra cho con người, là thứ được chủ mộ sử dụng khi còn sống, hoàn toàn khác với hàng mã nho nhỏ bình thường.

Mục Phỉ nhìn chiếc trống Phượng Điểu độc nhất vô nhị, chỉ thấy trong lòng rung động. Không biết vị vua Sở này đã chết từ khi nào, xương cốt đã mục nát, mà đất nước của hắn cũng đã diệt vong từ trước công nguyên.

Nhưng đã hai nghìn năm trôi qua mà chỉ cần gõ vang cái trống hắn từng sử dụng vẫn có thể khiến con rắn khổng lồ trước mắt kinh hãi sao?

“Chị cũng thử xem?” Mục Phỉ muốn đuổi con rắn đi. Lòng bàn tay cô ấy đánh xuống mặt trống, tiếng trống trầm đυ.c vang lên, cô ấy lạnh lùng nói: “Mau cút đi!”

Con rắn uốn éo cơ thể khổng lồ, không thèm nhúc nhích, ánh mắt màu đồng khinh khỉnh nhìn cô ấy.