Trong một căn hộ nhỏ ở Thành phố G, có tiếng trả lời điện thoại vang lên trong phòng: “Ừm tớ nhớ rồi, mai tớ sẽ tới sớm mà, cậu cứ yên tâm đi ha.” nói chuyện với bạn xong Nhược Vũ cúp điện thoại.
Cô có mái tóc đen xoăn dài, ngũ quan cực kỳ sắc sảo và tinh tế, làn da cô mịn màng, trắng bóng không tì vết, đôi môi đỏ hồng tự nhiên đang mím lại.
Nhược Vũ cúi đầu ngắm nhìn chăm chú vào bức ảnh trong tay: “Đã hơn ba năm rồi, kể từ ngày Đình Nguyên từ chối cô, cô vẫn không thể nào quên được anh.”
Ngày đó Nhược Vũ phải lấy hết dũng khí của mình ra để chặn Đình Nguyên lại rồi ngập ngừng hỏi: “Anh đã bạn gái chưa, nếu chưa em có thể cùng anh kết giao không.”
Người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ cách một tầng sa mỏng là gạt người, hoàn toàn là gạt người.
Đình Nguyên vẫn rất tử tế và lịch sự: “Đã có rồi, xin lỗi em!” Nói rồi anh xoay người bước đi.
Sau đó không lâu Nhược Vũ biết được Đình Nguyên chính là anh ruột của Hà Thanh, mà Hà Thanh lại là bạn thân của cô, rồi như có như không Nhược Vũ nghe được cô ấy kể rất nhiều về anh, cô ấy ganh tỵ, cô ấy tự hào vì có có một người anh giỏi giang như vậy.
Thi thoảng ở khuôn viên trường đại học Nhược Vũ vẫn hay bắt gặp hình ảnh của Đình Nguyên, cô lặng lẽ dõi theo bước chân anh, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa, cô mới rời đi.
Nhưng thời gian nhanh chóng trôi qua anh đã tốt nghiệp, cô không thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy được nữa. Chỉ được nghe Hà Thanh kể về anh.
Đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy anh, cô chỉ thấy anh trong ảnh chụp gia đình cùng với Hà Thanh.
Rồi có một hôm Hà Thanh nói anh cậu ấy đang làm việc ở Ngân Thương, cô nghe vậy thì mừng rỡ lắm quyết tâm phải xin vào công ty đó cho bằng được, cô chỉ cần có thể tiếp tục ngắm nhìn anh cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Rất may là Hà Thanh đề nghị hai đứa cùng xin vào Ngân Thương, nên cô không cần phải viện lý do này nọ để nói dối với cô ấy nữa.
Ngày có thông báo trúng tuyển Nhược Vũ vui mừng khôn xiết, cô nhảy cẫng lên, hát vi vu cả ngày, cô hồi hộp rồi lại lo lắng, cô thấy xấu hổ, không biết anh có còn nhận ra cô nữa không, tâm trạng cô cứ lên lên, xuống xuống thấp thỏm, không an.
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Nhược Vũ đứng dậy chuẩn bị đi siêu thị mua đồ, cô đạp chiếc xe đạp của mình ra đường, gió lạnh hất vào mặt làm cô tỉnh táo không ít, cô thích không khí vào ban đêm thật mát lạnh và dễ chịu.
Vào đến siêu thị Nhược Vũ vào khu bánh ngọt, lựa lấy một số loại bánh mình thích ăn rồi thanh toán.
“Nhược Vũ, cậu đang mua bánh ngọt à.”
Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Hà Thanh: “Ừm, tớ mua về để dành ăn sáng, cậu định mua gì nữa không tớ đi cùng cậu.”
Hạ Thanh vui vẻ: “Không có, giờ tớ định đi ăn cùng mẹ, cậu đi cùng tớ luôn nhé, à để tớ giới thiệu với cậu mẹ tớ.”
Nói xong Hà Thanh kéo Nhược Vũ lại chỗ mẹ mình: “Mẹ, đây là Nhược Vũ, con hay kể với mẹ đó, bạn rất thân của con.”
Cô cúi đầu: “Con chào dì, con là bạn của Hà Thanh ạ!”
Mẹ Hạ nhìn cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt cười tủm tỉm: “Dì nghe Hạ Thanh cứ nhắc con hoài, giờ dì mới nhìn thấy con, hay bây giờ sẵn có duyên gặp con ở đây, con đi ăn cùng gia đình dì luôn nhé! Hai bố con Đình Nguyên cũng sắp đến rồi.”
Cô nghe xong thì hoảng sợ vội nói: “Dì ơi con chợt nhớ ra con có tí việc gấp phải đi liền ạ.”
Thấp thoáng thấy bóng dáng của Đình Nguyên đằng xa, cô nhanh chóng chào mẹ Hạ, vẩy tay bye bye với Hà Thanh rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Lúc chạy xe trên đường rồi cô mới thoáng bình tĩnh lại, đã rất lâu rồi cô chưa được gặp Đình Nguyên, nay trông anh trưởng thành, khí chất hơn hẳn ngày xưa, làm trái tim cô cứ đập loạn nhịp không ngừng.
Buổi tối hôm đó Nhược Vũ cứ như người mất hồn. Cô nhớ anh.
Sáng hôm sau Nhược Vũ dậy từ sớm chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi đến Ngân Thương bắt đầu đi làm ngày đầu tiên.
Hà Thanh đứng trước cổng công ty vẫy tay với cô: “Nhược vũ, tớ đây nè.” Cô nhanh chóng chạy tới: “Cậu tới lâu chưa, giờ mình vào luôn ha.”
Sau khi nhận việc xong Nhược Vũ và Hà Thanh phải tách nhau ra, vì hai người làm ở hai phòng ban khác nhau, Nhược Vũ làm nhân viên phòng phát triển kinh doanh còn Hà Thanh bên phòng hành chính.
“Chào em! chị là Tình Nhu hôm nay chị sẽ là người hướng dẫn công việc cho em.”
Tình Nhu đặc biệt nhiệt tình cô ấy chỉ rất cặn kẽ cho Nhược Vũ: “Nãy giờ chị cũng đã giới thiệu sơ qua với em hết rồi, còn đây là bàn làm việc của em, phòng trà nước thì ở bên này, giờ chị dẫn em qua làm quen với đồng nghiệp luôn nha.”
“Dạ Vâng ạ.” Đáp lại xong Nhược Vũ theo Tình Nhu hướng mọi người chào: “Chào mọi người em là nhân viên mới tới, mong mọi người chỉ dạy em nhiều hơn.”
Tình Nhu mỉm cười: “Giám đốc hôm nay phải hợp sớm nên anh ấy chưa đến, tý em chào hỏi anh ấy sau nhé, chị nói nhỏ với em, giám đốc anh ấy là thái tử của Ngân Thương đó, nên chắc anh ấy sẽ không làm ở đây lâu đâu, thôi vậy giờ em về bàn mình bắt đầu làm việc đi nhé, chị cũng phải quay về tiếp tục Sáng hôm sau Nhược Vũ dậy từ sớm chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi đến Ngân Thương bắt đầu đi làm ngày đầu tiên.
Hà Thanh đứng trước cổng công ty vẫy tay với cô: “Nhược vũ, tớ đây nè.” Cô nhanh chóng chạy tới: “Cậu tới lâu chưa, giờ mình vào luôn ha.”
Sau khi nhận việc xong Nhược Vũ và Hà Thanh phải tách nhau ra, vì hai người làm ở hai phòng ban khác nhau, Nhược Vũ làm nhân viên phòng phát triển kinh doanh còn Hà Thanh bên phòng hành chính.
công việc đây.”
“Dạ vâng chị Tình Nhu, em cám ơn chị đã hướng dẫn em rất nhiều ạ!”
Tình Nhu nhìn Nhược Vũ cười cười nói thêm: “Chị thấy ngày xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân chứ bây giờ, mỹ nhân khó qua ải anh hùng đó nha, giám đốc chúng ta rất được hoan nghênh.”
Nhược Vũ lắc tay: “Không có đâu ạ, em đã có người trong lòng rồi đối với em anh ấy là xuất sắc nhất.”
Tình nhu không nói gì nữa chỉ cười cười rồi quay đi.