Máu Tình

Chương 106: Ghen

Hào Cường lúc này mới yên tâm mà từ từ buông tay Thái Mi ra. Thái Mi lù lù di chuyển ra phía sau Hào Cường. Cô chưa từng nghĩ Hào Cường lúc bị thương lại nhõng nhẽo không khác gì đứa con nít. Được thôi, dù gì thì cô cũng nợ anh một ân tình, xem như chăm sóc vết thương cũng là trả dứt.

Vừa đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh, bàn tay của Thái Mi đã bị cái tên con nít ranh ma kia nắm lấy. Thấy bác sĩ đứng bên kia cũng đã bắt tay vào chăm sóc cánh tay bị thương của Hào Cường, Thái Mi mới liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, mày nhếch, môi cười khinh: “Anh mà cũng sợ đau sao?”

Ngoảnh mặt sang bên nhìn Thái Mi, anh khẽ cười cợt, hơi thở nhợt nhạt nặng nề: “Tôi là lo sợ qua ngày hôm nay cô sẽ lại thờ ơ tôi!”

Thái Mi thoáng chốc trầm mặc, dừng một chút không gian yên lặng, khóe miệng mang chút ý cười, cô có chút khó khăn lựa lời mở miệng: “Phương Hào Cường, tôi nói anh điều này.”

Hào Cường chẳng màng nhìn vị bác sĩ kia xử lí cánh tay của mình tới đâu, chỉ cảm thấy vừa rồi nhói lên cái đau như muốn ngất ngay lập tức. Nhưng vẫn là cắn răng nuốt nghẹn cơn đau, để nó chui xuống bụng, tự điều hòa lại hơi thở mà trả lời với người bên cạnh, giọng anh có chút khàn đặc: “Cô nói đi!”

Nhìn tình cảnh này, tuy nét mặt Thái Mi không có biểu hiện gì rung động nhưng trong lòng cũng có chút khó xử: “Anh là Phương đại thiếu gia, là thiếu gia duy nhất của Phương gia giàu có hiễn hách. Dĩ nhiên cũng là có hàng tá, à không, phải nói là hàng chục cô gái xinh đẹp, cùng giàu có lẫn thế lực cao sang,… Anh tha hồ lựa chọn, đâu nhất thiết phải là một cô gái cộc cằn thô lỗ như tôi. Anh…”

“Đau…” Hào Cường bất chợt hét lên cắt ngang ý định từ chối tình cảm từ Thái Mi. Sau đó anh quay sang quát vị bác sĩ đang không hiểu ông đã làm gì lại khiến Phương đại thiếu gia đau đến mức phải la hét thất thanh đến vậy.

“Anh làm nhẹ nhàng chút, không thấy vết thương của tôi vẫn đang ra máu sao?” Vừa nói vừa liếc nhìn vị bác sĩ nháy mắt vài cái ra hiệu.

Vị bác sĩ ban đầu có chút ngây ngô không hiểu nhưng chợt nhớ lại lời thoại vừa rồi của hai người, ông rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền bày ra nét mặt lo lắng, hoang mang mà nói: “Phương thiếu, vết thương của cậu khá sâu, lại mất máu quá nhiều nếu cậu không chăm sóc kĩ e là sẽ để lại di chứng, thậm chí có thể sẽ bị tàn phế.”

Thái Mi khẽ chớp chớp mắt, cau mày nhìn vị bác sĩ đang cố bày ra nét mặt nghiêm trọng đang tận tình chăm sóc vết thương. Lại nhìn sang Hào Cường có chút trầm lắng, biểu cảm như có chút suy sụp lại nhìn cô có chút tan thương lẫn ý cười hạnh phúc trong đôi mắt diễn suất.

“Chỉ cần cô an toàn, cánh tay này có phế cũng đáng.” Trong đôi mắt đen láy của Hào Cường lại lóe lên tia sáng ấm áp, xen lẫn là vạn lời không nói hết, chỉ có hành động, chỉ có mang tính mạng mình ra thể hiện mới có thể khiến người phụ nữ này động tâm suy ngẫm.

Dừng một chút xem cảnh diễn nghiệp dư trước mắt, Thái Mi lười biếng nhếch nhác trả lời vài chữ: “Cánh tay của anh mà bị phế Phương lão đại sẽ để yên cho tôi sao?”

Cô sống đến từng tuổi này cũng là thương tích chính mình bầu bạn, chỉ với vết thương của Hào Cường cô nhìn là có thể biết rõ nặng nhẹ ra sao. Đúng thật cánh tay của Hào Cường có khả năng sẽ bị phế, nhưng phải là để lâu không kịp chữa trị dẫn đến mất máu quá nhiều, vô phương cứu chữa. Còn với tình hình hiện tại, tuy bác sĩ có tới hơi muộn, nhưng vẫn là đến quá kịp lúc. Chỉ thoáng cái liếc nhìn, Thái Mi liền nhìn rõ vỡ tuồng chẳng ra gì này. Nhưng cô vẫn không có ý vạch trần, dù gì Hào Cường cũng không ác ý, chẳng qua chỉ muốn trêu đùa cô.

Thái Mi định nói thêm gì đó thì đột nhiên chiếc nhẫn đeo trên tay rung lên, tâm tình cô cũng rung lên một cái thật mạnh. Là Huy Vũ liên lạc đến cô.

Hào Cường nghe vậy nhướng mày, vội nói: “Ba của tôi không thể quản được chuyện này, tất cả đều là vì tôi nguyện ý.”

Chiếc nhẫn vẫn cứ từng hồi rung lên, thôi thúc tâm trạng Thái Mi trôi lạc về một hướng suy nghĩ khác mà quên mất Hào Cường vẫn đang thao thao nói bên tai. Sau lần liên lạc đó Huy Vũ chưa một lần liên lạc lại với cô, bây giờ lại chủ động có phải kế hoạch cứu cô đã bắt đầu rồi không?

“Tôi có chút mệt, muốn đi rửa mặt.” Thái Mi dứt khoác rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm của Hào Cường, đứng lên thẳng hướng đi vào phòng tắm.

Hào Cường nhìn theo bóng lưng của Thái Mi đang có chút vội vàng, có phải là đã vì hành động cùng lời nói của anh mà rung động đến phát khóc rồi chứ? Nghĩ vậy khóe môi của anh trãi rộng ra, ý cười nồng đậm rõ ràng vô cùng vui mừng.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, Thái Mi bước tới bồn rửa tay mở nước chảy ở mức mạnh nhất. Cô đi lùi vào sâu hơn bên trong mới dám ấn vào chiếc nhẫn kết nối liên lạc.

Vẻ mặt Thái Mi tươi cười rạng rỡ, cô cất tiếng gọi: “Huy Vũ!”

“Em lập tức tống khứ cái tên tiểu tử họ Phương kia ra khỏi phòng ngay cho tôi.” Sau tiếng gọi của Thái Mi, bên trong chiếc nhẫn vang ra giọng nói bá đạo ngang ngược đến tàn bạo. Chỉ cần nghe thấy giọng điệu khàn đặc pha lẫn mùi thuốc súng cũng đủ biết đầu kết nối bên kia, chủ nhân của giọng nói đang tức giận đến mức nào.

Thái Mi bị một câu ra lệnh bất chợt vang vào tai khiến cô có chút giật mình, cô tất nhiên nhận ra đó là giọng nói của Huy Vũ. Vừa rồi chiếc nhẫn rung lên, nghĩ đến việc được nghe thấy giọng nói của hắn tâm trạng của cô đã vui vẻ đến dường nào. Vội vàng đến mức ném thẳng hai người Hào Cường ở bên ngoài nhanh chóng trốn vào đây để kết nối cùng hắn. Thời gian đi vào phòng tắm cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết là hắn đang đợi, cô phải thật nhanh chóng. Cô vốn là đang tâm trạng hào khởi, ánh mắt sáng ngời, miệng tươi cười vui vẻ lại bị một giọng điệu ra lệnh đầy phẫn nộ lẫn ngông cuồng đã dìm hết tất cả theo dòng nước đang chảy kia mà trôi đi mất tiêu.

Chẳng hiểu vì sao Huy Vũ lại nổi điên ra lệnh gì gì đó với ai? Tiểu tử họ Phương là ai lại khiến cho một người lạnh lùng vô cảm trước mọi tình huống như hắn lại có thể tức giận đến mức muốn đuổi kẻ đó biến khỏi tầm mắt của hắn. Thái Mi thầm nghĩ có lẽ Huy Vũ đang ở trong phòng của hắn, đang nói chuyện cùng với ai đó. Đã vậy còn liên lạc đến với cô làm gì chứ? Chẳng hiểu ra làm sao cả, nhưng nếu hắn đang tức giận như vậy cô tốt nhất là nên giữ im lặng, tránh làm phiền đến cơn phẫn nộ của hắn mà tự chuốc họa vào thân.

Không thấy bên kia có động tĩnh gì, Thái Mi vẫn trong tình trạng vô tư chờ đợi. Chờ đợi cho cơn giận của hắn nguôi đi, chờ đợi hắn xong việc sẽ nói chuyện với cô.

Đợi…

Đợi…

Buồn chán Thái Mi thuận tay đưa sang nghịch dòng nước đang chảy, cũng chẳng hiểu thời gian trôi qua cả ba bốn phút như vậy mà bên kia vẫn không có chút âm thanh gì. Không phải là Huy Vũ vô tình chạm vào chiếc nhẫn mới vô ý liên lạc đến với cô chứ? Cô có phải là đã ngốc nghếch trốn vào đây chờ đợi lời hỏi han của hắn đến với cô?

Thái Mi cảm thấy bản thân mình không nên vô vị chờ đợi mà không hiểu tình huống ra sao, cô vẫn là nên chủ động lên tiếng trước, hỏi xem có phải là hắn lầm lẫn không?

Cô liền nhếch môi chưa kịp phát ra tiếng nói đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút âm hưởng kiềm chế: “Em đang do dự điều gì? Vì sao lại không trả lời?”

Lập tức dừng lại động tác đang dọc nước, Thái Mi ngờ nghệch. Phía bên kia kết nối vẫn là một không gian tĩnh lặng. Yên ắng đến mức khiến Thái Mi cảm thấy ngột ngạt đến bức thở. Cơn giận không hiểu từ đâu kéo tới kia, cơn phẫn nộ vô duyên đổ ập vào tai cô kia,… Không phải đều nhầm vào cô cả chứ?

Khóe môi Thái Mi bất giác giật giật, cô có vẻ không thông, thật cẩn thận cân nhắc cô mới mở miệng: “Huy Vũ, có phải anh đang nói chuyện với tôi không?”

Không gian vẫn yên ắng, chỉ có tiếng nước chảy rào rào không ngừng khuấy động nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến tâm trạng lúc này của Thái Mi. Mặc dù không đối diện với Huy Vũ, nhưng với cái kiểu im lặng lâu vậy vẫn chưa chịu mở miệng kia thật khiến Thái Mi cảm thấy bản thân mình đang từng chút, từng chút bị ngọn lửa thiêu đốt. Như thể nếu đối diện với hắn, có lẽ hắn sẽ gϊếŧ chết cô ngay lập tức, mặc dù đến tận lúc này cô vẫn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

“Tôi liên lạc đến em, lẽ nào không nên nói chuyện với em?” Giọng nói lạnh lẽo vang ra từ chiếc nhẫn, đều đều như đang nói chuyện bình thường, nhưng lại khiến Thái Mi toát mồ hôi lạnh.

Dây dây mi tâm, Thái Mi thề là trong những ngày vừa qua cô rất ngoan ngoãn, rất an phận, cũng chưa từng thêm một lần nào chủ động liên lạc đến Huy Vũ. Cô chọc hắn điều gì chứ? Cảm thấy bản thân mình vô duyên chịu oan, Thái Mi không kiềm được, cũng không dám trách móc mà nhỏ giọng thầm thì: “Huy Vũ, tôi biết anh không thích nói nhiều. Nhưng vẫn nên đuôi đầu rõ ràng. Anh vừa liên lạc liền nỗi trận lôi đình với tôi, tôi còn tưởng là anh đang nói chuyện với ai kìa.”

Im lặng một lát, không thấy bên kia có trạng thái nào, Thái Mi lại liều mạng nói tiếp: “Anh muốn đuổi ai ra khỏi phòng của ai chứ? Cái người họ Phương kia, có liên quan gì đến tôi?”

Họ Phương…?

Không phải là Phương Hào Cường chứ?

Trong đầu Thái Mi chợt nổ tung, sau đó là sáng tỏa. Cô như hiểu ra mọi vấn đề, vội vàng lên tiếng: “Anh không phải là muốn nói đến Phương Hào Cường? Anh kêu tôi đuổi người ra khỏi phòng? Lẽ nào anh đã cài người vào bản doanh của Chu gia?”

Nếu không phải nơi đây có người của Long gia, Huy Vũ tuyệt đối sẽ không biết được Hào Cường đang ở trong phòng của cô. Vừa rồi có người muốn gϊếŧ cô, có lẽ người thuộc hạ nằm vùng đó của Huy Vũ đã liên lạc báo cáo với hắn. Chắc chắn là vậy rồi. Thái Mi cô cũng không phải ngu ngốc không đoán ra được.

“Tôi không nói lại lần hai.” Giọng nói lạnh lùng của Huy Vũ lại vang ra xen lẫn sự bá đạo không thể xem nhẹ.

Ban đầu không biết là nguyên nhân gì mới xuống nước nhẫn nhịn, nhưng lại không ngờ là vì một chút chuyện cỏn con. Long Huy Vũ bá đạo thành thói, hắn tưởng rằng cô sợ hắn thì muốn cô làm gì cô cũng đều râm rấp tuân theo sao? Thế nên khi nghe những lời nói ngông cuồng và ngạo mạn của Huy Vũ, bất giác Thái Mi cau mày, một chút kiêng nễ cũng không còn mà hằn giọng: “Đây cũng không hoàn toàn là phòng của tôi. Huống chi Hào Cường vừa mới cứu tôi, anh ta bị thương rồi, tôi nếu để mặc chẳng phải quá vô tình. Lời của anh tôi nghe rõ rồi, anh không cần phải nhắc lại lần hai lần ba. Tôi không nghe theo anh đâu. Tôi trốn đi lâu như vậy nếu còn không trở ra chỉ sợ Hào Cường nghi ngờ. Không nói chuyện với anh nữa.”

Lời dứt, tay lập tức ấn vào chiếc nhẫn ngắt kết nối, tâm trạng Thái Mi cũng không mấy vui vẻ.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, Thái Mi liền ném bỏ tâm trạng không vui giam hãm vào bên trong đó. Cô đi về phía Hào Cường đã thấy vết thương của anh vừa mới được băng xong.

“Thế nào rồi?” Thái Mi dời mắt nhìn sang bác sĩ.

Vốn dĩ Hào Cường không hiểu Thái Mi vì sao vào phòng tắm lâu vậy vẫn chưa thấy ra. Cánh tay được bác sĩ khâu lại vốn được gây tê nhưng vẫn đau ê ẫm cũng không bằng cảm giác khó chịu khi chờ đợi một người. Khi thấy Thái Mi mở cửa phòng tắm bước ra, tâm trạng buồn bực tức thì tan biến. Gương mặt tái trắng thoáng hiện tia cười, ánh mắt như dán chặt vào Thái Mi, một chút cũng không rời. Thấy cô vừa trở ra đã lại quan tâm đến vết thương của mình, tâm tình Hào Cường cũng tăng lên thêm vài bậc âm hưởng, vui vẻ ra mặt: “Không sao!”

Thái Mi quay sang nhìn Hào Cường, thấy anh có chút thần sắc nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn bày ra là tia sáng ngời ngợi. Người này vì cô mà bị thương, vì cô mà vui vẻ như vậy, kêu cô đuổi đi ư? Cô sao có thể nhẫn tâm?

“Anh muốn ăn gì không hay muốn nghỉ ngơi?” Ném ngoài tai những gì Huy Vũ vừa nói, Thái Mi vẫn là theo tình huống mà xử sự.

Thực chất thể trạng Hào Cường đang rất mệt mỏi, anh rất muốn được nằm nghỉ, nhưng anh lại muốn ở cùng với Thái Mi hơn. Hiếm có cơ hội được cô quan tâm, anh thật không nở để vượt mất cơ hội này. Thế nên anh không thèm suy nghĩ, thẳng thừng nói: “Tôi không muốn ăn, tôi muốn tối nay nằm nghỉ ở đây.”

Cau mày đưa mắt nhìn sang Hào Cường. Ngày hôm nay sao vậy chứ? Một người muốn qua đêm ở phòng cô, một người lại muốn cô đuổi người kia đi. Một Chu Khắc Kiệt ngày ngày lặng lẽ đến bên cạnh cô chưa đủ phiền toái hay sao giờ lại thêm hai người này. Họ thật sự muốn bức ép cô, dồn ép cô vào đường cùng đây mà.

“Thuốc tôi để ở đây, liều lượng dùng cũng đã kê đơn rõ. Ngày mai tôi lại đến.” Sau khi thu gom hết mọi thứ vào lại trong vali, vị bác sĩ mới đưa vài lọ thuốc đặt lên bàn, ông vừa rồi xem như là chưa nghe thấy gì, vẫn là nên hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi cho nhanh, tránh làm phiền không gian của người khác.

Nói rồi cũng chẳng đợi Thái Mi hay Hào Cường lên tiếng, vị bác sĩ hiểu chuyện không vội mà rời đi khỏi phòng.

Thái Mi cau mày nói: “Anh không phải là không có phòng?” Cô tất nhiên không phải là làm theo ý muốn của Huy Vũ, vì chẳng lí do nào cô lại để Hào Cường ngủ cùng phòng với cô. Cô không sợ bị lời ra ý vào, bản thân cô từ trước đến nay đều không sống dưới lời thị phi, nhưng cô cũng không phải tùy tiện đến mức trơ trẽn để Hào Cường ngủ lại.

Hào Cường vốn đã biết được Thái Mi sẽ từ chối, anh không vội đưa tay ôm vết thương đang đau râm rĩ mà nói: “Tôi không yên tâm về phòng ngủ để lại cô một mình nơi đây. Không có Kiệt ca, Hựu Đình muốn gϊếŧ cô thật dễ dàng. Nhưng nếu có tôi bên cạnh, ông ta ít ra cũng chút nào đó kiêng dè mà suy nghĩ lại.”

Nghe vậy Thái Mi khẽ nhếch mép cười, bĩu môi nói: “Cũng may là kiêng dè nên chỉ mới bị thương ở tay.”

Lời vừa dứt chiếc nhẫn lại rung lên, Thái Mi đầu mày khẽ nhíu. Hào Cường nghe vậy cùng với nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Thái Mi, đôi mắt anh nhìn chăm chú cô, miệng hơi nhếch lên: “Vậy nên vết thương mới rơi trúng tôi.”

Thái Mi hiểu ý tứ trong câu nói của Hào Cường, trận súng vừa rồi vốn dĩ là nhắm vào cô, cũng vì Hào Cường lao tới che chở mới lãnh phải vết thương này. Nhưng sâu xa hơn trong lời nói chính là nếu tối nay Hựu Đình lại cho người đến gϊếŧ cô, anh ta cũng sẵn sàng vì cô mà chết.