Nhìn Thái Mi và Hạo Nhân cười nói bên bờ suối, Huy Vũ đứng lên hằng giọng: “Đi thôi!”
Thái Mi quay đầu nhìn theo Huy Vũ đang đi ngang qua cô: “Mọi người chỉ mới nghỉ ngơi thôi mà!”
Không có tiếng trả lời của Huy Vũ, Hạo Nhân cũng không mở miệng, Thái Mi chẳng hiểu ra làm sao. Lâm bước lại gần thúc vào tay Chris: “Thiếu gia có vẻ không được vui!”
Chris nhìn theo bóng dáng Huy Vũ rồi lại nhìn sang Hạo Nhân và Thái Mi. Không biết trong đôi mắt không mang biểu cảm đang suy nghĩ gì chỉ nghe thấy anh ta trả lời: “Bổn phận của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ được giao và bảo vệ an toàn cho thiếu gia. Những chuyện khác, không đến lượt chúng ta xen vào.” Nói xong liền bước theo sau Huy Vũ.
Lâm gật đầu, anh ta biết trong đầu Chris đang tồn tại một dòng suy nghĩ như anh ta. Mười năm theo làm thuộc hạ của Huy Vũ, Chris và Lâm chính là cánh tay trái cánh tay phải của hắn. Tuy không đoán biết được suy nghĩ, tính toán và thủ đoạn của Huy Vũ, nhưng chỉ cần Huy Vũ nheo mày, hai người đều biết được sự vui buồn bên trong hắn. Nhưng Chris nói đúng, với thân phận là thuộc hạ, hai người không có quyền can dự chuyện ngoài lề nhiệm vụ.
Nơi đây vẫn rất nguy hiểm, đám người da đỏ không biết khi nào lại tấn công. Chấn rung vừa rồi nói lên điều gì, cả đoàn người đều không ai đoán chắc được. Huy Vũ đưa đoàn người đi xuyên qua khu rừng rậm hầu như không thấy ánh sáng mặt trời. Họ cố gắng đi ra bờ đảo với thời gian ngắn nhất.
“Bên trên!” Huy Vũ đi đầu đưa chân dẵm nát con rắn lục đang bò dưới chân. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, hắn liền ngẩng đầu hướng họng súng bắn lên các tán lá bên trên đầu. Cơ thể hắn nhanh chóng lùi về sau vài bước chân nhường vị trí cho một tên thổ dân từ trên cành cây rơi xuống.
Thái Mi ngẩng đầu nhìn lên trên những tán lá mọc chằng chịt, tên thổ dân ẩn núp kĩ như vậy mà Huy Vũ vẫn dễ dàng phát hiện. Cô chỉ thấy Huy Vũ hướng súng thì viên đạn bắn ngay vào đầu tên thổ dân. Càng tiếp xúc Thái Mi càng nễ phục và sợ hãi Huy Vũ, mức độ cảnh giác của hắn không khác gì loài động vật hoang dã. Một khi phát hiện con mồi, hắn đều không cho con mồi có cơ hội thoát thân.
Chỉ là dòng suy nghĩ thoáng qua, Thái Mi nhanh chóng cùng đoàn người hướng họng súng bắn chỉ thiên. Bên trên không nhìn rõ được mọi vật, không thể nhìn thấy đám thổ dân lẫn mình vào đâu, đoàn người chỉ còn biết bắn theo cảm tính.
Tiếng súng nổ ra ầm ầm, lần lượt từng tên thổ dân rơi xuống với cơ thể trần chuồng bị bắn nát. Rơi cùng không chỉ có xác người mà cả những tán lá cành cây cũng đỗ ào xuống như mưa. Mức độ tàn phá của những khẩu súng trên tay người của Long gia có sức phá hủy vô cùng mãnh liệt. Những tán lá rơi xuống đồng thời lộ ra một khoảng trống chiếu xuống thứ ánh nắng gắt gao. Ánh sáng tràn xuống chiếu rọi cả một phạm vi rộng lớn.
Lúc này Thái Mi mới nhìn thấy đám thổ dân đang từ trên ngọn bám mình trên các thân cây bò xuống với tốc độ nhanh như khỉ. Trên tay bọn họ cầm theo những ống tiêu nhỏ, một đầu ngậm vào miệng dùng lực thổi, đầu còn lại bắn ra những cây gai mảnh bay về phía đoàn người. Đồng thời trên những ngọn cây cao cao xuất hiện hàng loạt những mũi tên mang đầu là đá sắc nhọn bắn xuống dưới không ngừng.
Ba bề bốn hướng đều bị tấn công, làn tên bay như mưa cùng lúc phóng tới. Thái Mi mặt xanh như tàu lá, cô không ngờ đám thổ dân lại biết bày bố mai phục lợi hại đến thế này, cả đoàn người hầu như đều bị bao vây. Nhìn làn mưa tên bay nhiều gấp bội lần làn đạn bắn, Thái Mi lập tức nhảy người lẫn tránh.
Thái Mi vừa nhảy ra phía sau tảng đá lớn thì chạm phải một tên thổ dân có thân hình tráng kiện đang trừng mắt nhìn cô. Chưa dứt kinh hoàng, Thái Mi liền lách mình tránh né bàn tay của tên thổ dân đang muốn tóm lấy cô. Một cước vừa tung ra lại bị tên thổ dân dễ dàng tiếp ứng, khẩu súng trên tay chớp mắt bị đá quăng. Thái Mi liền biết bản thân không thể lẫn trốn liền trực diện tung quyền đánh trả.
Huy Vũ lách người tránh một mũi tên bay tới, vừa đưa súng bắn nát đầu tên thổ dân đang bám trên thân cây, vừa tung nắm đấm vào một tên đang bên cạnh. Hắn lao nhanh về phía tảng đá nắm lấy tay Thái Mi kéo cô về phía sau lưng đồng thời tung cước vào tên thổ dân. Ngay khi tên thổ dân bất ngờ ngã về sau, Huy Vũ nhấn còi, viên đạn bắn ngay vào ngực đối phương.
“Cầm chắc vào.” Khẩu súng dưới chân được Huy Vũ hất bay về phía Thái Mi. Thái Mi chụp lấy khẩu súng, nhìn Huy Vũ với ánh mắt sùng bái, tên thổ dân mạnh như vậy lại bị hắn dễ dàng hạ gục.
Một loạt tên bay tới tới tấp, Huy Vũ liền ôm lấy Thái Mi nhảy sang vị trí khác, nơi vị trí cũ có đến năm sáu mũi tên cấm xuống mặt đất. Ngay khi cơ thể hai người nằm trên mặt đất, Huy Vũ lăn người nằm bên cạnh Thái Mi, cả hai hướng súng bắn về nơi bắn tên.
Nhìn thấy ba tên thổ dân lãnh đạn rơi xuống, tên không còn bay tới, Huy Vũ kéo Thái Mi đứng lên: “Không được lơ là.” Nói xong Huy Vũ kéo Thái Mi đi vài bước, hai người dấu mình bên cạnh tảng đá bắn về phía đám thổ dân đang còn trên cây.
Vừa thấy sự tấn công của hai tên thổ dân, với cự li quá gần Hạo Nhân không thể dùng súng, anh ta liền rút con dao lướt nhanh cắt cổ một tên, tên còn lại chưa kịp giải quyết liền bị một phát súng của Jushtin bắn chết. Hạo Nhân xoay nhanh người phóng ngay con dao vào ngực tên thổ dân đang bám trên thân cây định phóng tiêu vào anh ta.
Đám thổ dân tấn công lần này không những kéo tới đông hơn nhiều so với lần tấn công đầu, ngược lại còn có sự mai phục tính toán. Bọn chúng khôn khéo trốn mình trong các tán lá và phía sau thân cây tránh đạn. Khu rừng lại là địa thế của đám thổ dân, người của Long gia thiệt mạng và bị thương không ít. Nhưng dù tên bay nhanh đến mấy vẫn không nhanh bằng lượt bắn từ súng đạn thuộc dạng hạng nặng của Long gia. Thi thể của đám thổ dân bị đạn bắn chết biến dạng nhìn rất thê thảm nằm trãi đầy trên thảm cỏ.
Ngay khi hai bên vẫn chưa phân định thắng thua thì mặt đất lại rung chuyển, lần này rung mạnh hơn lần trước. Khiến cơ thể Thái Mi không kịp thích nghi liền chao đảo, Huy Vũ đưa tay kéo cô vào lòng hắn.
Người của Long gia nghiêng ngã không thể bắn súng, ngay đến những mũi tên của đám thổ dân cũng không có lấy một cây bắn ra. Đám thổ dân trên các thân cây hét lên với những thứ tiếng kì lạ, sau đó tung người qua những cành cây của thân cây khác rồi tháo chạy thục mạng.
Thái Mi vịn tay vào thân cây bên cạnh, nhìn dáng điệu cuống cuồng chạy như điên của đám thổ dân khiến cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, cô vội lên tiếng: “Đám thổ dân sợ chấn rung, chắc chắn nơi đây có nguy hiểm.”
“Chấn rung ngày càng mãnh liệt.”
“Mặt đất có dấu hiệu nứt rời.”
“Thiếu gia, đây là dấu hiệu của động đất.”
Chỉ trong vài giây, Chris, Lâm và Jushtin cùng lúc lên tiếng, ngữ điệu của họ có vẻ hoang mang. Thái Mi mặt trắng bệch, đoàn người đang trên hòn đảo. Nếu xảy ra động đất, sụt lún, đoàn người e không bảo toàn được tính mạng.
Sắc mặt của Huy Vũ trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn cất giọng lạnh lùng: “Ra khỏi khu rừng!” Dứt lời liền dẫn đầu đoàn người chạy nhanh về phía trước. Khi tối Huy Vũ vì sợ đi lạc đường nên hắn tìm một lối mòn đi thẳng không rẽ hướng. Bây giờ chỉ cần chạy theo lối mòn này, mọi người sẽ nhanh chóng chạy ra bờ đảo.
Vừa rồi bị Thái Mi cự tuyệt nên lần này Huy Vũ không ôm lấy Thái Mi. Liếc mắt thấy Thái Mi đang chạy bên cạnh hắn và Hạo Nhân, hắn liền mở miệng: “Nhanh lên!”
Sau lời đốc thúc của Huy Vũ, mặt đất càng rung chuyển dữ dội hơn, khiến đoàn người đang chạy ngã nghiêng chao đảo. Thái Mi cảm thấy đầu ốc choáng váng có chút mơ hồ khi nhìn hoàn cảnh hoản loạn xung quanh.
Những loài động vật xung quanh hốt hoảng tháo chạy không trật tự. Cả loài dơi quạ trốn mình ngủ trên những cành cây cao cũng trở nên sợ hãi sãi cánh bay loạn xạ.
Mặt đất như bị rung cuộn, không ngừng nhấp nhô chao đảo. Huy Vũ vừa chạy nhanh như bay vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Những tán lá, cành cây khô từ trên cao không ngừng rơi xuống khiến việc tháo chạy của mọi người luôn bị cản trở, nhưng lạ thay không một thân cây nào bị ngã đỗ. Thường thì động đất dẫn đến việc bưng rễ ngã đỗ cây, nhưng những thân cây trong rừng dù lớn hay nhỏ đều mọc đứng sừng sững. Huy Vũ cau mày: “Không đơn giản chỉ là động đất.”
Hạo Nhân tiếp lời: “Nhưng đám thổ dân vừa rồi tỏ rõ thái độ sợ hãi khi chấn rung phát động.”
Huy Vũ đưa tay hất một cành cây khô đang rơi xuống ngay trước lối chạy, hắn lên tiếng giải thích: “Đám thổ dân quay về bộ tộc, bọn họ chỉ muốn tránh xa trung tâm khu rừng. Nhất định chấn rung chỉ gây hại ở giữa rừng, chúng ta ra bờ biển càng sớm càng tốt.”
“Thái Mi, cô luôn bám sát theo chúng tôi.” Thấy thoáng Thái Mi đang chạy phía sau, Hạo Nhân quan tâm nhắc nhở.
Chấn rung mỗi lúc một rung mạnh, tiếng động từ dưới mặt đất vang lên ầm ầm. Cơ thể Thái Mi chao đảo theo từng đợt rung cuộn mặt đất, cảm giác quay cuồng khiến đầu ốc cô choáng váng. Mỗi bước chân của Thái Mi trở nên chậm rãi, bản thân nhanh chóng bị lùi dần với đoàn người đang tiến về phía trước. Cô cố gắng đuổi theo mọi người, nhưng đầu ốc cô say sẫm, đôi mắt nặng nề mờ nhạt với mọi thứ xung quanh. Một khúc cây bay về phía Thái Mi, cô không chút phản ứng bị hất quăng mạnh về phía sau, cơ thể Thái Mi nằm dài trên mặt đất.
Hai đầu lông mày của Thái Mi nhíu chặt vào nhau, toàn thân cô căng cứng không thể cử động. Trên mu bàn tay nhói lên cảm giác tê tê, như có một dòng nước nóng từ mũi tiêm chích truyền vào rồi lan tỏa toàn thân. Đôi mắt Thái Mi hoang dại từ từ nhắm vào nhau, phải chăng con nhện vừa rồi có độc, là cô đã chủ quan nên nộc độc bắt đầu tái phát.
Mặt đất có dấu hiệu sụt lún và rạn nứt khiến mảnh đất vốn dính liền chậm rãi tự phân chia thành hai mảnh tách rời. Như hai mảnh ghép nặng nề bị đẩy ngược sang hai hướng, nuốt chửng những thân cây, côn trùng, thậm chí là những loài động vật đang tháo chạy gần đó.
Nhìn thấy tình cảnh phía trước, đám Huy Vũ dù cơ thể nghiêng ngã không vững nhưng vẫn tốc độ nhanh nhất vượt qua những chướng ngại vật cản lối. Hai mảnh đất tách rời nhau trải dài đến vô tận, nước biển từ hai đầu con đường sụt nứt tràn về như thác bão. Huy Vũ mặt căng cứng, lạnh lẽo đến mức đáng sợ, hắn hét lên: “Không phải động đất, là hòn đảo đang tách rời làm hai. Mau lên, ra bờ đảo ngay!”
“Hòn đảo tách rời làm hai” Năm chữ to rõ ràng từ miệng Huy Vũ vang lên khiến sắc mặt mọi người càng trở nên tệ hại, tốc độ chạy càng trở nên điên cuồng, chỉ hận lúc này không thể mọc cánh bay đi.
Nửa hòn đảo bọn họ đang chạy phía sau có bộ tộc thổ dân. Nửa hòn đảo phía trước là bờ biển có thuyền bơm hơi bọn họ cất giữ. Không cần suy nghĩ cũng đủ biết tiến lên phía trước là còn sống, chậm trễ ở lại chỉ có con đường duy nhất là chết.
Nhìn thấy phía trước hai mảnh đất tách rời mỗi lúc một cách xa dần, đám Huy Vũ không dừng chân, tốc độ chạy tăng nhanh hơn. Ngay khi gần đến mép mảnh đất, Huy Vũ lập tức phóng người bay qua mép đất bên kia, bên dưới dòng sóng biển đang cuộn trào dâng cao.
Bịch… Một cái bậc nhảy hơn hai mét, Huy Vũ và Hạo Nhân vừa nhảy qua bên mảnh đất, như không dừng lại mà tiếp tục chạy thẳng về phía trước nhường chỗ cho người khác nhảy qua. Đoàn người tính luôn bị thương chỉ còn khoảng trăm người điên cuồng nối đuôi phóng theo sau.
Phía nửa hòn đảo mà đám Huy Vũ nhảy qua, chấn rung không thua kém gì nửa hòn đảo vừa rồi. Mọi người vẫn tiếp tục theo lối đường mòn chạy hướng ra bờ đảo, tuy nhiên tâm trạng mọi người có vẻ như đã bớt căng thẳng hơn.
“Thái Mi đâu?” Huy Vũ đột nhiên dừng lại khi không nhìn thấy Thái Mi. Vừa rồi còn thấy Thái Mi chạy bên cạnh Hạo Nhân, hắn nghĩ Hạo Nhân sẽ thay hắn bảo vệ cô.
Hạo Nhân mặt biến sắc, vội nói: “Tớ tưởng cô ấy đi cùng cậu.” Quay người đưa mắt nhìn đoàn người nhưng không nhìn thấy Thái Mi, l*иg ngực của Hạo Nhân như muốn nổ tung.
Huy Vũ nhíu chặt hai đầu lông mày, hắn đưa mắt nhìn về phía hắn vừa chạy qua, lẽ nào cô ta vẫn còn trên nửa hòn đảo kia. Cả người Huy Vũ như có ngọn lửa hừng hực cháy, đáy mắt hắn ánh ra tia sát khí đằng đằng, nghiến răng thành tiếng: “Chết tiệt!”
Đưa tay giật lấy balo trên lưng của Chris, Huy Vũ quay người chạy ngược về lại lối đi cũ, để lại một mệnh lệnh: “Hạo Nhân đưa mọi người đến bờ đảo trước.”
“Huy Vũ!” Hạo Nhân không làm theo lời Huy Vũ mà nhanh chóng đuổi theo. Sinh mạng của Thái Mi lúc này không biết sống chết ra sao, Huy Vũ lại muốn một mình trở về nửa hòn đảo bên kia. Hạo Nhân tất nhiên không yên lòng chạy về nơi an toàn để hai người Thái Mi phải đối mặt với nguy hiểm.
Huy Vũ muốn mọi người chạy ra bờ đảo, mệnh lệnh của thiếu gia mọi người không ai dám trái. Nhưng bảo vệ an toàn của hai vị thiếu gia lại là nhiệm vụ của mọi người. Thế nên đám người Chris không cần hội ý lập tức quay đầu đuổi theo Huy Vũ và Hạo Nhân.
Hai bên nửa hòn đảo lúc này đã tách rời khoảng hơn ba mét, Huy Vũ không cần biết vị trí cách xa bao nhiêu, bên dưới dòng sóng đang cuộn trào ào ạt thế nào. Hắn tung người lên không trung bay thẳng về phía bên kia nửa hòn đảo. Do khoảng cách khá xa, cơ thể vừa tiếp đất không giữ được cân bằng liền lộn vài vòng về phía trước.
Ngay khi đám người Hạo Nhân vừa đuổi đến thì Huy Vũ đã chạy về phía trước với tốc độ như loài sư tử. Hạo Nhân định phóng người nhảy qua nhưng Lâm và Jushtin kịp thời ngăn giữ anh ta lại. Jushtin vội nói: “Khoảng cách quá xa, thiếu gia không thể nhảy qua được.”
“Tránh ra!” Hạo Nhân hét lên, cắt ngang lời đang nói của Jushtin: “Huy Vũ và Thái Mi đang ở bên đó, đám thổ dân sẽ không tha cho hai người.”
Hạo Nhân cố vùng ra khỏi người của Lâm và Jushtin nhưng không được. Gương mặt điềm tĩnh của Chris nay trở nên hoang mang sợ hãi. Nhưng anh ta vẫn giữ được chút tĩnh táo, vẫn biết việc nào nên làm việc nào không nên làm. Liền bước tới trước mặt Hạo Nhân: “Nhưng với khoảng cách này chúng ta không thể nhảy qua được, rơi xuống dưới chỉ có thể là chết. Giữ lại mạng sống tìm cách khác chúng ta qua bên đó.”
Lâm đang giữ chặt Hạo Nhân liền nói chen vào: “Phải đó thiếu gia, chúng ta muốn tìm đến đại thiếu gia và Hà tiểu thư thì cách nhảy qua bên kia với khoảng cách này là không thể, bên dưới dòng nước lại chảy siết vô cùng. Rơi xuống dưới chúng ta chết, đại thiếu gia cũng không còn ai tiếp ứng.”
Cơ thể Hạo Nhân dần nới lỏng, không còn kháng cự, hai mắt nhắm chặt, hai khớp tay siết chặt thành quyền vang lên tiếng kêu crăc crăc. Mở mắt nhìn về phía trước không còn thấy bóng dáng của Huy Vũ, Hạo Nhân trầm giọng: “Quay về bờ đảo, lấy thuyền.”