Máu Tình

Chương 57: Sống không muốn giáp mặt, chết càng không muốn nhìn thấy

Trước một nhà hàng gần với tòa biệt thự của Phương gia không xa. Năm chiếc xe, một trắng bốn đen đang đậu nối đuôi nhau. Bên cạnh ba chiếc xe màu đen đều có thuộc hạ Long gia đứng cạnh. Bên trong giang đại sảnh rộng lớn, Lý Hạo Nhân và Thẫm Thế Phong đang đứng vịn vách tường, không nói lời nào ngoại trừ sự trầm mặc. Cách không mấy bước chân, Chu Minh đứng bất động một chỗ, hoàn toàn không bận tâm vào hai người phía trước. Tuy nhìn là vậy, nhưng bầu không khí giữa ba người lại vô cùng ngột ngạt, chỉ cần đối phương có bất kì hành động nào khác thường, e rằng hai bên khẳng định sẽ ra tay động thủ.

Cùng một giang đại sảnh rộng lớn nhưng lại tồn tại hai bầu không khí trái ngược nhau. Nếu nói giữa Hạo Nhân, Thế Phong và Chu Minh là khí lạnh tràn đầy thì Khắc Kiệt và Huy Vũ đang ngồi đối diện cùng một bàn gần đó lại không mang bất kì sát khí nào. Ngược lại lại rất yên bình, rất tự tại và nhàn rỗi.

Chu Khắc Kiệt nhìn gương mặt lạnh lẽo không xúc cảm của Long Huy Vũ đang nhìn anh ta. Nụ cười trên môi bất giác cong lên đầy cuốn hút. Anh ta ngồi thẳng người đưa tay lấy chai rượu chậm rãi rót vào hai cái ly thủy tinh đang đặt trước mặt hai người.

Nâng ly rượu hướng về phía Huy Vũ: “Không muốn uống một chút sao?”

Huy Vũ không động đậy, hắn vẫn dán mắt nhìn về phía Khắc Kiệt.

“Tôi quên mất cậu không thích uống rượu.” Khắc Kiệt ném ra một câu sau đó đưa ly rượu vào miệng uống. Ly rượu đặt lại vị trí cũ trên bàn, anh ta cất giọng đều đều: “Vẫn là nên chúc mừng cậu. Ghawar rơi vào tay cậu dễ dàng và nhanh hơn tôi tưởng.”

“Màng truy sát ở Damman anh giành chiêu đãi tôi, đó là hành động thay cho lời cổ vũ, tôi rất cảm kích.” Huy Vũ cất giọng lạnh nhạt. Kế hoạch nắm trọn Ghawar vốn dĩ không hoàn toàn gây cấn đối với đám người Huy Vũ, nhưng lại trở nên kịch tính khi có sự tham gia của Chu gia.

Khắc Kiệt nhẹ cười nhạt, anh ta không có ý muốn nhắc đến chuyện mỏ dầu nên chuyển đề tài: “Tôi và cậu bao nhiêu năm rồi không gặp, gặp nhau thế này cũng chẳng có gì để nói.”

“Vậy thì không nên gặp.” Huy Vũ nhếch mép. Vừa rồi hắn không vào trong cùng đám người Chí Khanh tìm Hà Thái Mi mà chỉ ở bên ngoài ngồi đợi chính vì không thích phải giáp mặt với Chu Khắc Kiệt. Việc Chu Khắc Kiệt thình lình xuất hiện và muốn gặp riêng, hắn không hề có sự kinh ngạc, càng không có ý định lẫn tránh. Anh ta nói đúng, hai người gặp nhau ngoại trừ thù hận cũng chẳng có gì để bàn tới.

Nhìn thấy ý định muốn bỏ đi của Huy Vũ, Khắc Kiệt chậm rãi lên tiếng: “Hơn năm năm không gặp, cậu không thấy nhớ tôi sao?” Lời nói bình thản nhưng nghe ra đậm mùi chế nhạo.

Huy Vũ nhếch mép cười lạnh: “Tôi đang nghĩ sau này nếu anh chết trước tôi, tôi có nên tới thấp cho anh một nén nhang.”

Khắc Kiệt không có ý tức giận trước lời nói của Huy Vũ, ngược lại từ đuôi mắt anh ta lại lóe lên tia hứng thú: “Suy nghĩ gì chứ? Tôi hứa với cậu, nếu cậu chết trước tôi tôi sẽ tổ chức một tang lễ vô cùng long trọng.” Dứt lời liền bật cười ha hả, vô cùng sảng khoái: “Không những thắp cho cậu một nén nhang, hàng năm tôi sẽ đều đến viến mộ cậu.”

“Không cần! Sống đã không muốn giáp mặt với anh, chết càng không muốn nhìn thấy.” Trước dáng điệu cười vui vẻ của Khắc Kiệt, Huy Vũ vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm.

“Vô tình thật!” Khắc Kiệt cầm lấy ly rượu đưa tới trước mặt, lắc lắc dòng nước lỏng màu đỏ bên trong ly, đáy mắt thâm trầm mang chút nguy hiểm: “Chết ư? Tôi thì không muốn cậu biến mất, chỉ muốn cậu sống.”

“Cái cảm giác ngồi nói chuyện với người mang khuông mặt giống hệt như mình, rất thú vị.” Chu Khắc Kiệt nở nụ cười yêu mị, tia sáng từ trong ánh mắt lóe lên vừa nham hiểm vừa độc đoán.

Huy Vũ khóe miệng nở nụ cười hiếm thấy: “Anh yên tâm, tôi cũng sẽ không để anh chết dễ dàng. Anh không muốn tôi chết, tôi sẽ khiến cho anh muốn chết không được muốn sống không yên.” Giọng nói trầm thấp kéo theo bầu không khí lạnh lẽo ẩn quanh nghe ra nồng nặc mùi hủy diệt.

Hạo Nhân và Thế Phong tuy đứng cách đoạn không xa, nhưng vì gian đại sảnh yên tĩnh nên những gì mà Huy Vũ và Khắc Kiệt nói đều lọt vào tai hai người không xót chữ nào. Tuy tình hình có vẻ căng thẳng nhưng Hạo Nhân và Thế Phong không tỏ vẻ nao núng, chỉ muốn nghe tiếp hai người sẽ nói tiếp những gì.

Khắc Kiệt đưa tay phớt lờ: “Không nói chuyện này nữa, lời uy hϊếp của cậu khiến tôi sợ chết khϊếp.” Không mấy khi anh ta được nhàn rỗi như ngày hôm nay, gặp lại cố nhân như Long Huy Vũ đúng thật làm mất nhã hứng của anh ta.

“Tôi không còn chuyện gì để nói.” Chí Khanh và Dương Nhẫn có lẽ đã lên máy bay ngồi đợi, hắn nên nhanh chóng đến đó.

“Hà Thái Mi không đơn thuần chỉ là em kết nghĩa của Tô Chí Khanh.”

Huy Vũ chưa kịp đứng lên liền đưa mắt nhìn về phía Khắc Kiệt, anh ta vì sao biết đến Hà Thái Mi. Hai mắt Huy Vũ nheo lại nhìn Khắc Kiệt với ý thăm dò: “Tại sao lại hỏi tôi?” Hà Thái Mi có phải là em kết nghĩa của Tô Chí Khanh hay không, anh ta vì sao phải bận tâm đến?

Hạo Nhân và Thế Phong đưa mắt nhìn về phía Khắc Kiệt đợi câu trả lời. Vừa rồi bắt gặp anh ta đang bế Thái Mi mê man, hai người còn không biết được vì sao anh ta lại có thái độ quan tâm đến Thái Mi.

Sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình trái tim đính kèm viên pha lê màu tím được Thái Mi đeo hiện ra trong đầu. Vẻ mặt Chu Khắc Kiệt hoàn toàn không còn tồn tại tia cười giễu cợt mà lại vô cùng nghiêm túc: “Cô ta là gì của cậu?” Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt Huy Vũ, như muốn xuyên thấu vào tận sâu bên trong, muốn biết thực hư thế nào.

Hạo Nhân và Thế Phong không che giấu được sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chu Khắc Kiệt không phải đang hỏi mối quan hệ giữa Thái Mi với Chí Khanh sao? Tại sao lại chuyển thành Huy Vũ. Nếu không gián tiếp qua Chí Khanh, thì Thái Mi chẳng có chút quan hệ nào với Huy Vũ cả. Nhưng tin chắc một điều, Chu Khắc Kiệt không hỏi những chuyện dư thừa. Anh ta là có ý gì khi hỏi điều này.

Huy Vũ trầm mặc một lát liền mở miệng: “Có liên quan tới anh?” Hắn không trả lời mà chỉ đặt câu hỏi ngược lại. Hà Thái Mi có phải là em kết nghĩa của Tô Chí Khanh, hay là một người nào đó đối với hắn cũng không phải là chuyện gây ảnh hưởng đến Chu gia, Chu Khắc Kiệt vì sao phải bận tâm đến.

Khắc Kiệt cong môi tươi cười: “Không liên quan, chỉ cảm thấy cô ta rất thú vị.”

Hạo Nhân nhíu mày. Huy Vũ trầm giọng: “Anh có hứng thú với cô ta?”

Vẫn nụ cười tao nhã, Khắc Kiệt nhìn thẳng vào Huy Vũ, cất lời chậm rãi: “Tôi không phải là người thích tranh giành người phụ nữ của em trai mình.”

Huy Vũ lập tức nhướng mày, hắn chiếu tia nhìn lạnh lùng mang tia kinh ngạc về phía Khắc Kiệt.

Hạo Nhân sắc mặt chợt biến, không biết đang kinh ngạc điều gì. Kinh ngạc việc Khắc Kiệt có tình ý với Thái Mi hay không thể tin được việc Huy Vũ có cảm tình với cô ta. Thế Phong đanh mặt nhìn sang Huy Vũ, ánh mắt hoàn toàn không tin vào những gì lỗ tai vừa nghe thấy.

Nụ cười trên môi Khắc Kiệt không hề tắt đi, anh ta tiếp tục nói: “Phương Hào Cường, đứa em họ của tôi thích Hà Thái Mi, cậu biết điều đó chứ?”

Những nghi ngờ không lời giải đáp vừa rồi của Hạo Nhân và Thế Phong dập tắc ngay sau lời nói của Khắc Kiệt. Thì ra người anh ta ám chỉ là Hào Cường không phải Huy Vũ. Thế Phong chợt cười, anh ta vì sao vừa rồi lại có suy nghĩ Huy Vũ có cảm tình với Thái Mi chứ? Hai người như nước với lửa, nước và lửa một khi gặp nhau đều bài trừ lẫn nhau làm gì có chuyện như anh mới vừa hiểu lầm. Thế Phong bất giác đưa tay lao mồ hôi trán, lâu rồi anh không động tay động chân, có lẽ vì thế mà não bộ cũng trở nên lì hoạt động.

Không giống với Thế Phong nhanh chóng đã tan biến sự nghi ngờ, Hạo Nhân đưa mắt nhìn về phía Huy Vũ đã lâu vậy vẫn không lên tiếng. Huy Vũ là đang suy nghĩ điều gì, về câu hỏi của Khắc Kiệt từng khiến bọn họ kinh ngạc sao?

“Phương Hào Cường có thích Hà Thái Mi hay không không phải là điều tôi bận tâm. Nhưng cô ta là em kết nghĩa của Chí Khanh, thì cũng là người của Long gia. Anh tốt nhất không nên động đến cô ấy.” Huy Vũ cất giọng lạnh lẽo như thời tiết mùa đông, đôi mắt vô cảm của hắn hoàn toàn không bày ra tia xúc cảm nào có thể khiến Khắc Kiệt nhìn thấy được.

Khẽ bật cười, Khắc Kiệt nhếch mép: “Nếu tôi vẫn động vào?”

Gương mặt vốn lạnh lùng của Huy Vũ tức thì căng cứng, khí lạnh từ người hắn nhanh chóng lan tỏa. Phập… Con dao găm nhỏ gọn vô cùng sắc bén từ đâu bay tới cắm thẳng lên trên mặt bàn ngay trước mặt Khắc Kiệt, ngay sau đó là giọng nói của Hạo Nhân vang ra: “Đến khi đó tôi sẽ gϊếŧ anh!”

Khắc Kiệt đưa mắt nhìn về phía Hạo Nhân đang không ngừng lan tỏa sát khí. Pằng… Thế Phong chớp mắt đã rút súng bắn về phía Chu Minh đang hướng súng định bắn Hạo Nhân. Cánh tay bị bắn đau đớn khiến khẩu súng cầm trên tay cũng rơi xuống nền nhà. Chu Minh hoàn toàn bị súng của Thế Phong chế ngự.

Khắc Kiệt nhìn con dao đang cắm trên mặt bàn, vừa rồi nếu Hạo Nhân muốn phóng về phía anh ta chỉ e anh ta chưa kịp tránh né đã lãnh trọn con dao này vào người. Đang rơi vào tình thế bị cô lập, tuy anh ta bản lĩnh đầy mình nhưng trước ba người Huy Vũ e là chưa kịp múa máy tay chân đã bị bọn họ gϊếŧ chết. Nhưng dáng vẻ ung dung cũng như nụ cười yêu mị trên gương mặt tao nhã lại không hề tan biến ngược lại càng trở nên cuốn hút. Tùy tiện đưa mắt nhìn về phía Hạo Nhân vẫn đang nhìn anh ta mà nói: “Nghe đồn Lý ngũ thiếu Lý Hạo Nhân của Long gia có tài phóng phi tiêu bậc nhất thế giới, nay được thấy tận mắt quả thật rất ngưỡng mộ.”

Lại đưa mắt nhìn sang Thế Phong nói tiếp: “Thẫm thất thiếu Thẫm Thế Phong thì tài bắn súng phải nói cừ khôi số một thế giới. Long gia quả thật rất nhiều người có tài năng phi thường.” Chu Minh là một tay súng bách phát bách trúng vậy mà vẫn không nhanh bằng Thẫm Thế Phong. Xem ra anh đã quá xem thường đối phương.

Hàn băng lạnh lẽo vừa rồi của Huy vũ không vì sự xuất hiện thình lình từ con dao của Hạo Nhân mà tan biến. Nhìn thấy dáng vẻ thư thái của Khắc Kiệt, nộ khí từ bên trong hắn từ từ tăng dần, mỗi lúc một nồng đậm. Hắn hằng giọng: “Tôi nhắc lại lần nữa, Hà Thái Mi là em kết nghĩa của Tô Chí Khanh thì cũng là người của Long gia. Long gia và Chu gia không đội trời chung. Cả tên tiểu tử Phương Hào Cường cũng đừng mong tơ tưởng đến cô ấy.”

Lời vừa dứt, người lập tức đứng lên, Long Huy Vũ dứt khoác xoay người bỏ đi. Chu Khắc Kiệt nhếch mép nở nụ cười cuốn hút, nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng hứng thú lại có chút thâm sâu khó lường. Hạo Nhân và Thế Phong đưa đôi mắt cảnh giác nhìn về phía Khắc Kiệt an nhàn nâng ly rượu lên uống. Chu Minh chỉ đứng bất động một chỗ, dù cánh tay đang bị thương và ra máu nhưng anh ta không chút cau mày. Thấy đối phương hoàn toàn không có ý định giữ chân, Hạo Nhân và Thế Phong không vội vàng xoay người đi theo sau Huy Vũ.

Đợi ba người Huy Vũ đi xa, Chu Minh cánh tay bê bết máu đi về phía Khắc Kiệt: “Thiếu gia, bọn họ dám uy hϊếp thiếu gia, tôi cho người đi xử lí họ.”

Cong môi cười, Khắc Kiệt chậm rãi mở miệng: “Không vội!”

“Nhưng mà…”

“Lo cho vết thương trước. Những chuyện khác không cần anh phải bận tâm.” Khắc Kiệt nhàn rỗi cắt ngang lời Chu Minh. Cầm lấy chai rượu tiếp tục rót vào ly, đáy mắt anh ta ánh lên tia nham hiểm.

Chu Minh cúi đầu trong do dự: “Vâng, thiếu gia!”

Vừa rồi nhìn thấy Lý Hạo Nhân từ hành động đến lời nói rõ ràng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thậm chí không xem Khắc Kiệt ra gì. Chu Minh là tâm phúc của Khắc Kiệt đương nhiên sẽ không muốn thiếu gia của anh ta chịu thiệt thòi. Ngay lúc này anh ta muốn lập tức kéo người đuổi theo ba người Huy Vũ. Thuộc hạ của Chu gia và Phương gia ở San Francisco hầu như có mặt khắp nơi. Muốn gϊếŧ ba người Huy Vũ chỉ dẫn theo vài thuộc hạ theo cùng là điều hết sức dễ dàng. Nhưng nếu Khắc Kiệt không cho phép, anh ta dù gan bằng trời cũng không dám tự ý hành động.

Khắc Kiệt trầm giọng: “Anh ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh.”

Chu Minh ngẩng đầu nhìn Khắc Kiệt, gương mặt dù mọi lúc vẫn không tan biết nét nho nhã phóng khoáng nhưng từ đáy mắt lại thoáng hiện chút suy tư. Anh ta không muốn rời đi vào thời điểm này, nhưng theo Khắc Kiệt chừng ấy năm không rời xa, anh ta hoàn toàn hiểu Khắc Kiệt. Cúi người cung kính sau đó rời đi.

Giang đại sảnh rộng lớn với nhiều bàn ghế trãi đầy, nhưng cũng chỉ có một bóng người tồn tại. Chu Khắc Kiệt tựa người ra sau ghế, tuy nhìn lãng tử nhưng lại tràn đầy dáng điệu thương tâm. Sợi dây chuyền Hà Thái Mi đang đeo khiến anh ta nhớ về quá khứ. Con người không ai không có quá khứ. Vui buồn, tan thương, hạnh phúc. Tất cả đều không thể nói quên là quên được. Anh đã từng rất muốn quên nhưng lại không thể quên. Muốn nhớ nhưng nỗi nhớ da diết khiến hận thù càng trở nên cuồng huyết trong lòng. Càng quên càng nhớ, càng nhớ càng không thể quên. Nực cười!... Khắc Kiệt nhếch lên nụ cười ngạo nghễ, ly rượu nâng lên một hơi uống cạn.