Máu Tình

Chương 38: Ăn sáng

Theo sau Huy Vũ, Thái Mi đi cạnh Chí Khanh, ba người Hạo Nhân, Dương Nhẫn và Thế Phong đi

phía sau. Đám người Thái Mi chưa bước tới cổng thì bốn người đứng hai

bên cổng lập tức cúi đầu cung kính.

Một người đàn ông tuổi trung niên đợi sẵn từ lâu bày ra vẻ mặt tươi cười, ông liền khom người tỏ vẻ

vui mừng chào đón những vị khách quý: “Xin chào xin chào! Hoan nghênh

những vị khách quý ghé thăm, nhà hàng chúng tôi thật may mắn khi được

đón tiếp các vị.”

Huy Vũ không dừng bước, hắn nghe thấy như

không nghe thấy lời chào hỏi của người đàn ông trung niên. Ông ta thấy

vậy chỉ hơi kinh ngạc trong một giây đã nhanh chóng khôi phục lại dáng

vẻ hoang nghênh, lập tức tránh sang bên tươi cười nhường đường cho Huy

Vũ bước vào.

Thái Mi theo sau không vừa ý với thái độ của Huy

Vũ, người ta chào đón nhiệt tình như vậy lại bị hắn xem như không khí.

Mà Chí Khanh đang đi cạnh cô cũng không khác gì kẻ đi phía trước, ngạo

mạn lạnh lùng không thua kém gì.

Vào bên trong, gian đại sảnh

rộng lớn bài trí sa hoa như một cung điện lộng lẫy. Nhiều người bên

trong vừa nhìn thấy tổng giám đốc nhà hàng đích thân ra ngoài đón khách, lại đưa mắt nhìn về phía đám người Huy Vũ bước vào, tuy bọn họ không

biết là ai, nhưng nhìn thấy phong thái uy nghiêm dáng vẻ lạnh nhạt đầy

ngạo mạn đã có thể đoán được phần nào địa vị, tin hẵn những người thần

bí này đều có một thế lực không thể day vào. Vì thế tất cả mọi người, đủ loại địa vị không một ai dám làm phiền, tự động tách sang hai bên

nhường lối đi cho đám người Huy Vũ.

Thái Mi liếc mắt đảo quanh

một lượt, nhìn thấy ánh mắt hiếu kì nhưng không dám lại gần của mọi

người khiến Thái Mi trong phút chốc cảm thấy bản thân mình như được tăng lên mấy tầng địa vị. Đám người Huy Vũ chỉ bước vào nhà hàng dùng điểm

tâm như bao nhiêu người nhưng sự xuất hiện của bọn họ đã trở thành trung tâm của sự dòm ngó. Thái Mi thầm thán phục, đám người Huy Vũ không cần

ra oai thị phi, khí thế lấn áp của bọn họ cũng đủ khiến mọi người đứng

gần vô thức trở nên sợ hãi.

Lại có bốn người đứng hai bên thang

cuốn cúi đầu khi thấy đám người Huy Vũ đi tới, Thái Mi theo cạnh Chí

Khanh lên thang cuốn cảm thấy bốn người vừa chào bọn họ cùng với bốn

người ngoài cổng có một nét đặc biệt nào đó rất quen thuộc. Không mấy

căng não Thái Mi đã đoán được đó là thuộc hạ của Long gia, có vẻ như

khắp trong ngoài nhà hàng đều có người của Long gia bài bố. Ở Damman,

Long gia cũng có bản doanh đồ sộ, bọn họ nếu sợ nguy hiểm đã dùng điểm

tâm tại bản doanh đâu nhất thiết phải phô trương như lúc này. Nếu bọn họ muốn ăn bên ngoài, việc xắp xếp người bảo vệ thì đúng với phong thái

của các lão đại trong giới hắc đạo, nhưng cô tin đám người Huy Vũ sẽ

không vì một buổi ăn sáng lại khiến nhiều người để mắt tới. Nhất định có vấn đề, bữa điểm tâm này nhất định không đơn giản chỉ là đi ăn sáng.

Tầng thang cuốn đưa đám người Huy Vũ lên trên, vẫn bốn người cúi đầu chào

đón. Thái Mi đi theo đám người Huy Vũ đi thêm một đoạn thì nhìn thấy bốn người đứng nghiêm trang trước cửa một căn phòng. Thái Mi biết đó chính

là phòng ăn của bọn họ.

Bốn người cúi đầu chào, giám đốc nhà hàng vốn đi đầu dẫn đường nhanh nhẹn bước đến mở cửa: “Đến rồi, mời các vị vào trong!”

Huy Vũ bước vào, hắn không do dự bước ngay về phía bàn ăn đã được chuẳn bị

sẵn. Thái Mi cũng theo cạnh Chí Khanh vào trong, mùi thức ăn thơm phức

khiến bao tử của cô réo lên gắt liệt, cô đói chết đi được.

Giám

đốc nhà hàng bị giữ lại bên ngoài không cho ông ta vào trong, các món ăn đã chuẩn bị đâu vào đấy bọn họ chỉ cần ăn không cần người phục vụ.

Ngồi giữa Chí Khanh và Hạo Nhân, ánh mắt Thái Mi dán chặt vào các món ăn như nhìn vào người tình lâu năm mới gặp lại. Toàn là món ăn cô thích, đúng

là mê mẫn chết đi được.

Chí Khanh quay sang nhìn Thái Mi, anh ta

vốn biết sở thích của Thái Mi là ăn và ngủ, vừa rồi khi vào phòng đánh

thức cô, câu cửa miệng khi Thái Mi giật mình tỉnh giấc chính là đồ ăn.

Nhưng lần này nhìn vào đôi mắt sáng ngời rực rỡ cũng đủ biết cô nàng

không phải có sở thích ăn ngủ mà thực tế cô nàng chính là người ham ăn.

Anh ta chưa từng nhìn thấy Thái Mi tỏ vẻ say mê rõ ràng như lần này.

“Em muốn ăn gì cứ ăn không cần phải ngại!”

Canh phỉ thúy, gan ngỗng rán, vịt om tương, sườn xào chua ngọt,… Những món

ăn này vừa rồi đều có trong giấc mơ của cô, sao giờ lại có tất cả ở đây. Thái Mi cô không suy nghĩ nhiều, chắc hẳn Chí Khanh biết sở thích ăn

uống của cô nên mới bày ra bàn ăn này. Cô vô cùng cảm thán, quay mặt

sang nhìn Chí Khanh với ánh mắt sáng ngời: “Chí Khanh, vừa rồi có phải

anh đã chui vào giấc mơ của em không, anh làm sao biết được những món

này?”

Chí Khanh nhẹ cong môi cười: “Em thích là được!”

“Đương nhiên là thích rồi. Chí Khanh, anh thật tốt với em quá!” Lời vừa dứt

Thái Mi đưa tay sang ôm chặt lấy Chí Khanh. Hành động này khiến đám đàn

ông trên bàn chưa kịp phản ứng kịp thời thì Thái Mi lại đặt nhẹ một nụ

hôm thành tiếng lên bên mặt Chí Khanh khiến Dương Nhẫn và Thế Phong ngồi đối diện phải há hốc mồm như không thể tin vào diễn biến trước mắt

mình.

Thế Phong nhìn tình cảnh thân mật thắm thiết từ Thái Mi

đối với Chí Khanh vô thức nhíu chặt hai hàng lông mày rồi nuốt bọt đè

nén cảm xúc, anh ta cảm thấy tình cảnh này rất khinh bỉ, rất ghê gớm.

Bất giác anh ta rùng mình một cái, thật khiến anh ta phải buồn nôn.

Dương Nhẫn cũng ngây người trong chốc lát. Riêng về Hạo Nhân ngồi cạnh Thái

Mi, anh ta quay mặt nhìn sang không biết nói gì, mà biểu cảm trên gương

mặt cũng thoáng hiện nét cười như có như không.

Huy Vũ vốn không

để mắt đến Thái Mi nhưng vì cùng ngồi một bàn tròn, hành động vừa rồi

của Thái Mi không thể không đập vào mắt hắn. Gương mặt hắn không chút

thay đổi, chỉ là đôi mắt có chút nhíu chặt. Bàn ăn của hắn chưa từng có

người lạ, cô ta nay là ngoại lệ lại làm ra những hành động phản cảm. Nếu không phải vì Chí Khanh hắn đã một phát bắn chết cô ngay.

Không

như những người ngồi cạnh, Chí Khanh vẻ mặt vô cảm trước sau không đổi,

anh ta không phải vì một cái ôm hay một nụ hôm từ Thái Mi mà dao động.

Đưa mặt nhìn sang Thái Mi đã buông anh ta ra và đang cầm nĩa ngắm nghía

món ăn, biểu hiện của cô hết sức tự nhiên như chẳng quan tâm đến ánh

nhìn đánh giá của mọi người về cô thế nào, món ăn trên bàn đã thu hút

tất cả tri giác của cô. Khẽ cong môi cười, Chí Khanh cất giọng dịu dàng: “Ăn nhiều một chút, em vẫn con rất gầy!”

Khụ… Thế Phong vốn đã

bất mãn, đang định cầm ly nước uống để tan đi cảm giác buồn nôn. Nhưng

khi vừa đưa nước vào miệng thì giọng nói dịu dàng từ chính miệng Chí

Khanh nói ra khiến Thế Phong thêm một lần tá hỏa. Ngụm nước vừa nuốt vào lập tức như muốn trào ra khiến anh ta bị sặc phải ho sặc sụi không

ngừng.

Thái Mi đưa mắt liếc nhìn Thế Phong, tuy cô không nhìn

nhưng không có nghĩa cô không biết bọn họ đang đánh giá cô qua ánh mắt.

Đám đàn ông này suốt ngày chỉ biết lo nghĩ đến chuyện bắn gϊếŧ, chiếm

giữ địa bàn thì làm gì biết biểu hiện cảm xúc vui buồn như người thường. Chí Khanh là anh kết nghĩa của cô, đối tốt với cô, cô biểu hiện lại

chút tình cảm vậy mà với bọn họ như thể đây là chuyện quái dị nhất thế

giới không bằng. Một đám đàn ông khô khan, cô không quan tâm đến, mặc kệ suy nghĩ của họ, cô lo chuyện của cô là được rồi. Chẳng phải Chí Khanh

nói cô ăn uống không cần e dè sao, vậy thì cô ăn thôi, bụng cô đói meo

rồi. Lập tức cái nĩa trên tay cô cắm thẳng vào miếng gan ngỗng đưa ngay

vào miệng ăn. Miệng nhai thì nhai, mắt thì vẫn đưa tìm kiếm vừa ý món

nào lập tức đưa tay chòm tời gấp ăn. Cô ăn không e ngại, thế nào gọi là

phẩm hạnh của người phụ nữ cô đều ném bỏ vào thùng rác, mặc cho

năm người đàn ông ngồi cùng bàn đang nhìn ngó tới mình.

Thấy Thế Phong đưa tay xoa xoa mi tâm, Dương Nhẫn ngồi cạnh thấy vậy đưa tay lên vỗ vỗ bên vai Thế Phong an ủi: “Trên thế gian này vẫn còn nhiều chuyện

chúng ta không biết đến.” Nếu Chí Khanh cứ đưa Thái Mi theo cùng bọn họ

thì có lẽ những tình huống bọn họ chưa nhìn thấy sẽ lần lượt bày diễn

trước mắt, Thế Phong cũng nên dần làm quen.

Hạo Nhân khẽ cười lắc đầu, anh ta từng nhiều lần chứng kiến cách ăn của Thái Mi, anh ta quen rồi.

“Cậu chắc chắn sẽ đưa cô ta theo cùng?” Huy Vũ từ khi nào đã ăn điểm tâm của hắn, hắn cầm dao cắt miếng thịt bò chậm rãi lên tiếng hỏi.

Chí Khanh sau hồi nhìn ngắm dáng vẻ ăn uống của Thái Mi, anh ta bắt đầu cầm nĩa, nói: “Ừ! Ở đây không an toàn.”

Thái Mi vừa cho miếng sườn xào vào miệng, nghe Chí Khanh nói cô ngẩng đầu

lên nhìn anh ta. Vừa rồi cô có nghe câu hỏi của Huy Vũ, cô không biết

hắn đang nói chuyện với ai và cũng không quan tâm đến cô gái nào đó.

Nhưng khi nghe thấy câu trả lời của Chí Khanh, Thái Mi mới biết bọn họ

đang nói về cô. Vừa nhai cô vừa hỏi: “Đi đâu?”

“Rời khỏi Ả Rập.” Chí Khanh trầm giọng, trước sau gì Thái Mi cũng cần phải biết, nói cho cô biết vào lúc này cũng tốt.

Thái Mi dừng nhai, cô suy nghĩ trong chốc lát: “Anh đến đây chẳng phải để

đánh chiếm Ghawar, tại sao lại rời đi? Lẽ nào còn có kế hoạch khác.” Cô

tin hẳn vào thời điểm then chốt này Chí Khanh sẽ không vì sự an toàn của cô mà đích thân đưa cô rời khỏi Ả Rập. Rời khỏi nơi này chẳng qua cũng

một phần trong kế hoạch của bọn họ.

Hạo Nhân vừa ăn vừa lên tiếng: “Cô đoán xem!”

Thái Mi nhíu mày, cô biết gì kế hoạch của bọn họ mà đoán chứ? Cô đưa mắt

nhìn về phía Huy Vũ lạnh lùng chỉ đang tập trung vào đồ ăn của hắn. Như

hiểu được điều gì đó, cô lại tiếp tục ăn đồ ăn của cô nhưng không quên

trả lời câu hỏi vừa rồi của Hạo Nhân: “Nếu tôi đoán được kế hoạch chẳng

phải những người đứng đầu trong Long gia như các anh đều có đầu ốc dở

tệ.”

Bọn họ là ai chứ, là Long gia, là những con rồng đã làm mưa làm gió trên

thế giới suốt nhiều năm qua. Một cô gái như cô, nếu đoán biết được kế hoạch của bọn họ thì chẳng phải cô cần phải xem lại bọn họ đã làm gì mới đưa

được Long gia đến vị trí cao ngất ngưỡng như ngày hôm nay sao.

Nghe thấy hai chữ “dở tệ” từ miệng Thái Mi, ban đầu Thế Phong có chút kích

động nhưng anh ta biết có kích động với cô cũng vô ích, huống chi trong

lời nói đó ẩn chứa rõ ràng là lời khen ngợi bọn họ. Sự kích động vừa lấn xuống thì khóe môi anh ta lại nhếch lên nụ cười khinh miệt, xem ra câu

hỏi của Hạo Nhân bằng thừa, cô ta chẳng chút động não nào.

Nhai xong đồ ăn trong miệng, Thái Mi lại nói tiếp: “Nhưng tôi tin buổi ăn sáng này không đơn thuần chỉ là ăn sáng.”

Thế Phong vừa thầm chê bai lại nghe thấy lời này, bất giác anh ta đưa mắt nhìn lên Thái Mi.

Dương Nhẫn nghe vậy cũng lên tiếng: “Vậy đó là gì?” Vốn dĩ bữa ăn sáng này

đúng thật chỉ là hình thức, ngồi ăn rãnh rỗi không biết nói gì chi bằng

thử xem đầu ốc cô gái này nhạy được bao nhiêu.

Thái Mi không trả

lời, mắt cô đang nhìn về đĩa vịt om tương thơm phức đang nằm ngay trước

mặt Huy Vũ. Tay cô có thể gấp tới, cô rất thích cắn miếng thịt vịt đó,

vốn định đưa tay gấp miếng thịt vịt để thưởng thức nhưng nó lại nằm ngay trước mặt Huy Vũ, dù hắn không động tới nhưng cô vẫn là không dám. Ai

biết được khi cô chòm tay tới gần có bị hắn bẻ gãy tay cô không chứ?

Ngoại trừ Huy Vũ đang ăn phần ăn của hắn thì bốn người còn lại khi không nghe thấy Thái Mi nói gì liền đưa mắt nhìn về phía cô. Chí Khanh thầm cong

môi cười, Thái Mi đang để tâm vào đồ ăn thì còn quan tâm đến chuyện gì

khác nữa.

Hạo Nhân ngồi giữa Huy Vũ và Thái Mi. Nhìn ánh mắt

thèm thuồng nhưng không dám động đến của Thái Mi thật khiến Hạo Nhân

phải khóc dở cười dở. Anh ta khẽ thở dài trong bất lực, thuận tay cầm

lấy đĩa vịt om tương đặt ngay trước mắt Thái Mi: “Cô ăn đi!”

Ánh

mắt Thái Mi trong chốc lát như được thắp sáng, cô rạng cười không do dự

gấp ngay miếng thịt vịt đưa vào miệng ăn, những ánh mắt đang nhìn cô

chẳng qua cũng chỉ là không khí.

Nhìn dáng vẻ ăn uống của Thái

Mi, Hạo Nhân cảm giác điểm tâm hôm nay ngon hơn mọi ngày, vô thức cũng

tiếp tục cầm nĩa ăn phần ăn của mình. Vậy nên mới nói, đồ ăn ngon không

tạo cảm giác bằng nhìn người khác ăn ngon miệng.

Thế Phong chau mày, miệng tự lẫm nhẫm: “Tại sao đến Hạo Nhân cũng chiều cô ta?”

Ngồi cạnh Dương Nhẫn nghe thấy lời cào nhào của Thế Phong liền lên tiếng: “Rất thú vị mà!”

Thế Phong đưa mắt nhìn sang Dương Nhẫn, anh ta tỏ vẻ không hiểu: “Cậu thấy vậy sao?”

“Em cứ nói suy nghĩ của em, anh muốn nghe.” Chí Khanh gấp một miếng thịt

sườn đặt vào đĩa của Thái Mi, vừa rồi anh ta có thấy cô ăn nhiều nhất là món thịt sườn xào chua ngọt này, có lẽ đây là món khoáy khẩu của cô.

Thái Mi nhìn Chí Khanh tươi cười, đúng thật là chỉ có mỗi Chí Khanh là hiểu

cô nhất. Cô quay sang tiếp tục vừa ăn vừa nói: “Đứng trên địa bàn của

địch, các anh sẽ không vì một bữa điểm tâm lại liều lĩnh đến vậy. Mặc dù trong ngoài đều có người của Long gia nhưng như vậy vẫn không hẳn là an toàn. Chỉ là ăn sáng đâu nhất thiết phải phô trương như vậy.”

Thái Mi dừng nói, cô uống ngụm nước rồi lại nói tiếp: “Các anh cố tình cho

kẻ địch nhìn thấy, chẳng qua cũng chỉ là gây sự chú ý của bọn họ. Mục

đích của các anh, là muốn bọn họ tấn công các anh.”

Nghe xong lời này Huy Vũ đang ăn cũng ngẩng đầu nhìn Thái Mi, cô gái này đúng thật

tinh ranh hơn hắn tưởng: “Cô sợ không?” Đã biết trước sắp tới sẽ có xung đột vậy mà cô ta vẫn có thể ăn uống say mê, không biết là cô ta không

lo sợ vì đi cùng bọn họ hay vì cô say mê đồ ăn đến quên mất nguy hiểm

rình rập.

Nghe câu hỏi, Thái Mi nhanh miệng đáp: “Tôi chỉ sợ…” Cô vừa nhìn về phía Huy Vũ thì lời nói vừa nói ra lại dừng không nói tiếp, cô đương nhiên chỉ sợ mỗi hắn, nhưng tại sao cô phải nói cho hắn biết

để tự hạ thấp bản thân. Huy Vũ vẫn nhìn Thái Mi, hắn im lặng đợi cô nói

tiếp.

Lời nói nữa chừng vừa rồi xem như không nói cô hậm hực

không nhìn Huy Vũ nữa: “Là kế hoạch của bọn anh đương nhiên các anh sẽ

có sự cân nhắc.

Huống hồ tôi còn có Chí Khanh bên cạnh.”



tin Chí Khanh một khi đã đưa cô đi ăn cùng thì đương nhiên cũng sẽ đưa

cô an toàn trở về. Nghĩ đến đây cô như chợt nhớ vừa rồi cô đã bỏ xót

điều gì đó liền quay sang nhìn Chí Khanh đang ngồi ăn mà nhanh miệng

hỏi: “Vừa rồi anh ta có nhắc đến việc anh đưa em theo cùng. Kế hoạch của bọn anh sao lại có em tham gia?”

Chí Khanh chậm rãi nhưng chưa

kịp lên tiếng đã bị lời nói của Thế Phong chận lại: “Cô thì có lợi ích

gì trong kế hoạch của chúng tôi. Có cô theo cùng cũng chỉ mang theo

phiền phức.” Kế hoạch bọn họ đương nhiên sẽ thuận lợi tiến hành như dự

định, nhưng chuyện đời không ai có thể đoán trước được. Nếu có xảy ra

chút thay đổi nào đó, vấn đề có thể xấu hơn thì chẳng phải Chí Khanh sẽ

phải lo nghĩ đến sự an toàn của cô ta sao? Cục phiền phức này, tại sao

Chí Khanh lại phải bận tâm đến.

Thái Mi trừng mắt nhìn Thế Phong

cao giọng quát: “Anh nói tôi phiền phức?” Cô là bị Chí Khanh bắt ép đến

đây, cô vốn không muốn đi cùng Huy Vũ.

“Anh có chút việc phải

sang các nước lân cận, nhưng tuyệt đối sẽ an toàn. Ở lại đây mới là nguy hiểm.” Chí Khanh cất giọng lạnh nhạt. Thái Mi nói đúng, anh ta đương

nhiên sẽ không đặt Thái Mi vào vòng nguy hiểm.

“Em không đi!”

Lời Chí Khanh vừa dứt đã nghe thấy câu nói dứt khoát của Thái Mi khiến đám

người Huy Vũ không tránh khỏi phải thắc mắc. Nơi đây sắp tới sẽ vô cùng

hỗn loạn, bắn gϊếŧ, chết chóc chỉ là chuyện rõ ràng trước mắt vậy mà Chí Khanh đưa cô ta đến một nơi an toàn hơn cô ta lại không chịu.

Những món ăn trên bàn trong phút chốc loại bỏ ngay ra khỏi đầu của cô, lập

tức lên tiếng: “Thừa Ân còn ở đây, nơi đây nếu nguy hiểm em cần phải ở

cạnh cậu ấy.”

Thế Phong cảm thấy tò mò, anh ta không hiểu: “Cô ta quan trọng hơn sự an toàn của cô?”

Thái Mi như không suy nghĩ, đưa mắt nhìn Thế Phong đối diện liền nói: “Vậy

những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ tôi ra thì có ai là không quan

trọng hơn mạng sống của anh?” Trên hai giới hắc bạch đạo, ai lại không

biết bảy con rồng của Long gia hơn cả thủ túc tình thâm, mạng sống bản

thân bọn họ có thể không quan trọng, nhưng mạng sống của anh em bọn họ

tuyệt đối là quan trọng nhất.

Thế Phong như cứng họng trước câu

hỏi của Thái Mi, cô ta mang tình cảm anh em của bọn họ ra so sánh tình

cảm giữa cô ta với cái cô tiểu thư họ Trang kia.

Chỉ là một câu trả lời, chỉ là một câu hỏi nhưng lại nói lên hết mọi vấn đề.

Trong đầu của đám người Huy Vũ không hẹn nhưng cùng suy nghĩ, Trang Thừa Ân

thật sự nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Thái Mi.

Chí Khanh như đoán biết Thái Mi sẽ cự tuyệt, không nhanh không vội lại từ

từ lên tiếng: “Cô ta là đại tiểu thư của Trang gia, thế lực Trang gia

trong giới bạch đạo không phải nhỏ, cô ta một khi ra ngoài đương nhiên

phải có người theo bảo vệ. Em yên tâm, dù ở lại đây nhưng cô ta tuyệt

đối sẽ an toàn.”

“Nhưng em…” Thái Mi định lên tiếng phản bát lại

bị lời nói của Chí Khanh cắt ngang: “Nếu em còn lo lắng anh sẽ cho người âm thầm bảo vệ cô ta. Còn em tuyệt đối phải đi cùng anh.”

Không

cần Chí Khanh nói Thái Mi vẫn biết Thừa Ân luôn có người theo bảo vệ,

chỉ là sao cô có thể yên tâm chạy đến một nơi an toàn để Thừa Ân ở lại

giam trong vòng vây nguy hiểm. Cô đưa mắt nhìn Chí Khanh, cô hiểu Chí

Khanh, anh ta đã quyết thì dù cô không muốn anh ta cũng ép cô theo cùng.

Huy Vũ thoáng liếc nhìn Thái Mi trong giây lát rồi như không bận tâm đến

cuộc đối thoại giữa cô và Chí Khanh, trong đầu của hắn lại rơi vào suy

nghĩ cho kế hoạch sắp tới. Bọn họ đã bỏ công sức tâm huyết trong ba năm

cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay, tuyệt đối không thể sơ xuất.