Máu Tình

Chương 24: Đi chơi

“Ba Thành, chị gái đó là ai vậy?” Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn Vĩ Thành, bé chưa thấy chị gái

này bao giờ. Vừa rồi nhìn thấy ba Vũ nỗi giận cứ tưởng chị gái này đã bị ba Vũ xử tội rồi.

Vĩ Thành cúi đầu nhìn Tiểu Tuyết đang nhìn anh ta bằng ánh mắt trẻ thơ, anh ta mỉm cười nói: “Là em kết nghĩa của ba

Khanh.” Tiểu Tuyết khuôn mặt ngây ngô, bé không biết em kết nghĩa là gì, nhưng vừa rồi ba Khanh bảo vệ chị gái này, chắc ba Khanh thương chị gái này lắm.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Dương Nhẫn nhìn Thái

Mi mỉm cười cất giọng đều đều: “Đó là thuốc của tôi, cô tùy tiện cho

người khác vậy sao?” Số thuốc thoa ngoài da đó vốn Dương Nhẫn cho Thái

Mi để cô tự thoa vết thương. Không ngờ cô lại mang nó đi cho người khác, lại là cho thuộc hạ của bọn họ vừa bị Huy Vũ trị tội xong. Thái Mi thật không nễ nang Dương Nhẫn chút nào.

Thái Mi lườm mắt nhìn Dương

Nhẫn: “Thuốc anh cho tôi, nó đã là của tôi. Đồ của tôi tôi muốn dùng như thế nào lẽ nào phải đi xin phép anh?” Đồ ích kĩ, chỉ là chỗ thuốc không đáng gì anh ta cũng mang ra soi mói.

Dương Nhẫn nghe xong chỉ

cười không nói, anh ta biết cô đang thầm mắng anh ta. Chí Khanh đi tới

lấy lại số thuốc trên tay người đàn ông rồi đặt vào tay Thái Mi: “Chỗ

thuốc này em cần đến nó. Anh sẽ bảo người mang thuốc đến cho ông ta.”

Thái Mi nhướng mày nhìn Chí Khanh, nơi đây cũng chỉ mỗi Chí Khanh đối tốt

với cô, bất giác cô mỉm cười với anh ta: “Em không muốn ở lại đây nữa.”

“Anh biết!” Chí Khanh đưa tay tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình rồi bước lên một bước đeo sợi dây vào cổ Thái Mi.

Thái Mi cúi đầu cầm mặt dây chuyền hình chữ nhật có khắc nổi một con rồng

trên đó. Cô không biết vì sao Chí Khanh lại đeo sợi dây đầy nam tính này cho cô, cô đâu hợp với nó: “Anh cho em?”

Khóe miệng Chí Khanh

cong thành nụ cười, anh nhìn sợi dây chuyền trên cổ Thái Mi, nói: “Nó sẽ thay anh bảo vệ em.” Thái Mi nhíu mày, vậy nghĩa là gì, bùa hộ mạng

sao?

Đám người Phạm Long nhìn nhau như rất kinh ngạc, sợi dây

chuyền đó từ trước đến nay Chí Khanh chưa một lần tháo ra. Con rồng khắc nổi trên mặt dây chuyền chính là con rồng tượng trưng của Long gia.

Thấy mặt dây như thấy Chí Khanh. Điều này ngụ ý quá rõ ràng, khi Thái Mi xảy ra chuyện, chỉ cần đối phương nhìn thấy mặt dây sẽ vì e dè Chí

Khanh mà không dám làm hại đến cô ta.

“Anh cho em sao?” “Là bùa

hộ mệnh của anh!” “Anh đưa em đeo vậy anh không còn bùa hộ mệnh để bảo

vệ anh nữa.” “Bùa hộ mệnh sẽ giúp em can đảm!”

“Em không cần!”

Thái Mi kinh hãi nhìn Chí Khanh lên tiếng từ chối. Những lời thoại trong quá khứ đột ngột hiện ra trong đầu cô. Từ sau khi anh trai rơi xuống

vực, Thái Mi luôn hận bản thân tại sao khi đó cô lại nhận sợi dây để anh trai không còn bùa hộ mệnh nên mới chết thảm. Cô không muốn nhận sợi

dây này của Chí Khanh, cô không muốn Chí Khanh vì không còn bùa hộ mệnh

sẽ lại giống như anh trai trước kia. Anh trai đã chết, mẹ nuôi cũng

chết, cô không muốn Chí Khanh cũng sẽ chết, cô không muốn.

Thế

Phong không hiểu tại sao Thái Mi lại từ chối với thái độ cự tuyệt, anh

ta nhìn Hạo Nhân lên tiếng hỏi: “Cô ta sao thế?” Món đồ chứa đựng quyền

lực như vậy là thứ đồ quý giá, nhiều người cầu còn không có được, nay

Chí Khanh đích thân đeo tặng cô ta, không ngờ cô ta lại tỏ thái độ dứt

khoát như vậy. Hạo Nhân nhún vai, anh ta làm sao biết được.

Chí

Khanh tỏ ra quan tâm: “Em sao vậy?” Nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang sợ

hãi của Thái Mi, Chí Khanh chưa từng thấy Thái Mi có biểu hiện này bao

giờ.

Thái Mi đưa tay vòng ra sau nôn vội mở chốt sợi dây: “Em không cần bùa hộ mệnh của anh, anh giữ lại đi.”

Hai bàn tay đang mở chốt sợi dây lập tức bị hai bàn tay của Chí Khanh vòng

qua cổ Thái Mi giữ lại. Hai bàn tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích,

Thái Mi ngẩng đầu nhìn Chí Khanh đang cúi mặt nhìn cô. Hai người đối mặt nhìn nhau, sát gần đến mức chỉ cần Chí Khanh cúi thấp thêm chút nữa thì môi của hai người đã có thể chạm vào nhau. Chí Khanh trầm giọng: “Ai

nói với em sợi dây này là bùa hộ mệnh của anh?”

“Không phải sao?” Thái Mi nhướng mày kinh ngạc, chẳng phải vừa rồi Chí Khanh nói sợi dây này sẽ bảo vệ cô sao?

Chí Khanh buông một câu lạnh lùng: “Anh không yếu đuối đến mức phải tin vào những thứ mê tính để tồn tại.” Bùa hộ mệnh chỉ là đồ vật giúp lòng

người trấn tỉnh, anh ta không cần những thứ đồ đó đương nhiên cũng không tin vào bùa chú. Chí Khanh cùng đám người Huy Vũ không biết đã xém mất

mạng bao nhiêu lần, anh ta tin vào bản năng của bọn họ hơn là những loại bùa chú lừa người kia.

“Còn nữa, sợi dây là anh đeo cho em, có muốn tháo ra cũng phải tự tay anh tháo lấy.” Chí Khanh cất giọng đầy bá đạo.

Thái Mi không thèm tranh cãi với Chí Khanh, đám người Long gia ai nấy cũng

cao ngạo, lời bọn họ nói ra chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Nếu đã không

phải là bùa hộ mệnh thì tốt, chẳng cần biết nó có giá trị gì, cô đeo nó

cũng chẳng thiệt thòi. Thái Mi rút tay ra khỏi hai bàn tay của Chí Khanh rồi đẩy anh ta lùi về sau: “Được rồi, không tháo ra là được chứ gì. Em

đói bụng rồi, em phải đi ăn.”

Chí Khanh nhẹ cong môi cười: “Anh kêu người chuẩn bị món ăn cho em.”

Vừa nhìn thấy Chí Khanh đưa mắt nhìn người đàn ông đứng phía trước Thái Mi

liền lên tiếng ngăn cản: “Không cần, em ra ngoài ăn. Ăn ở đây không

vui!” Thái Mi nhíu mày, nếu không phải vì chút tình cảm với Chí Khanh cô đã vọt khỏi đây lâu rồi làm gì còn đứng lại đây. Đầu bếp ở đây nấu ăn

rất ngon nhưng vì cô không thích nơi này nên món ăn cũng trở nên nhạt

nhẽo.

“Chị ơi, ăn bên ngoài rất vui sao?” Chí Khanh định mở miệng nói gì đó thì giọng nói của con nít vang ra.

Thái Mi xoay người nhìn Tiểu Tuyết đang đứng trước mặt, Tiểu Tuyết nắm lấy

bàn tay cô mà giật giật: “Chị dẫn em đi ăn cùng với, em thích ăn bên

ngoài.” Tiểu Tuyết từ xưa đến nay chỉ ăn ở trong nhà, bé luôn được mọi

người quan tâm yêu thương nhưng bé chưa bao giờ biết ăn ở bên ngoài là

như thế nào. Bé từng xem truyền hình thấy bên ngoài có rất nhiều bạn

chơi nhiều trò chơi vui vẻ, bé thích được giống với các bạn ấy. Nhưng

ông nội và các ba không dẫn bé ra ngoài chơi, bọn họ nói bên ngoài rất

nguy hiểm.

Thật ra không phải đám người Huy Vũ không dẫn Tiểu

Tuyết ra ngoài chơi mà vì bọn họ không dám để Tiểu Tuyết ở bên ngoài. Kẻ thù bọn họ rất nhiều, nếu kẻ thù nhắm vào Tiểu Tuyết để đối phó với bọn họ, thì chẳng phải mạng sống của Tiểu Tuyết sẽ bị uy hϊếp. Chính vì thế ngay trong bản doanh chính, bọn họ đã cho xây dựng một khu công viên

với nhiều trò chơi. Tiểu Tuyết có thể vui chơi thỏa thích mà bọn họ

không lo sợ kẻ thù sẽ gây hại đến bé.

Thái Mi mỉm cười với Tiểu Tuyết: “Đương nhiên rồi. Lẽ nào em chưa ăn bên ngoài bao giờ?”

Tiểu Tuyết lắc đầu: “Ông nội và các ba không cho Tiểu Tuyết ra ngoài chơi, Tiểu Tuyết không có bạn.”

Thái Mi trừng mắt nhìn đám đàn ông đang đứng phía trước, những người này làm cha kiểu gì không biết, sao lại giam lỏng tuổi thơ của Tiểu Tuyết vậy

chứ? Cô tất nhiên biết bọn họ vì muốn tốt cho Tiểu Tuyết, nhưng như vậy

là hại bé. Suốt ngày bắt bé ở trong nhà đối diện với đám người mặt mày

vô tình, không sợ bé về sau cũng sẽ giống bọn họ sao?

Tiểu Tuyết lại giật giật bàn tay của Thái Mi, cất giọng nũng nịu: “Chị à, chị dẫn em ra ngoài chơi nhé!”

Phạm Long nhìn con gái trầm giọng nói: “Tiểu Tuyết!”

Tiểu Tuyết quay sang nhìn Phạm Long: “Ba Long, con muốn ra ngoài chơi, con muốn đi chơi công viên.”

Phạm Long bước tới ngồi xuống trước mặt Tiểu Tuyết, anh ta áp lòng bàn tay

lên vuốt ve bên mặt Tiểu Tuyết với ánh mắt dịu dàng: “Con không cần phải ra ngoài chơi, nhà của chúng ta chẳng phải cũng có công viên sao?”

“Nhưng công viên nhà mình chỉ mỗi Tiểu Tuyết chơi, Tiểu Tuyết rất cô đơn. Ba

Long cho con đi chơi cùng chị gái này đi.” Nói rồi Tiểu Tuyết ngẩng đầu

nhìn Thái Mi, bàn tay bé nắm chặt tay Thái Mi không dám rời đi: “Chị dẫn em đi chơi nhé!”

“Được thôi! Nhưng chị không có quyền.” Thái Mi

rất có cảm tình với Tiểu Tuyết, một bé gái dường như có tất cả nhưng hầu như lại mất hết tất cả. Bé có địa vị, có tiền của nhưng bé lại không có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Thái Mi bất giác chạnh lòng thương

hại. Chẳng phải tuổi thơ của cô cũng tan biến kể từ khi cô bảy tuổi sao? Nhưng cô là người xa lạ với Tiểu Tuyết, cô không có quyền đưa Tiểu

Tuyết đi chơi nếu không được sự đồng tình của ba nó.

Nghe Thái Mi nói, Tiểu Tuyết mắt bắt đầu cay xè, bé nhìn Phạm Long rươm rướm nước mắt: “Ba Long, ba Long cho con đi chơi đi.”

Phạm Long ánh mắt khó xử, anh không phải không muốn Tiểu Tuyết được vui vẻ

như bao đứa trẻ khác. Nhưng nếu đổi lấy sự vui vẻ cho Tiểu Tuyết bằng

chính sự an toàn của Tiểu Tuyết anh thà suốt đời giam cầm Tiểu Tuyết.

Anh đã mất đi người phụ nữ anh từng rất mực yêu thương anh không thể mất luôn đứa con gái này.

Tiểu Tuyết nhìn sang Chí Khanh, cất giọng rưng rưng: “Ba Khanh, ba Khanh cho Tiểu Tuyết đi nhé, Tiểu Tuyết sẽ rất nghe lời chị gái. Tiểu Tuyết chỉ đi chơi một chút Tiểu Tuyết sẽ về ngay mà.”

Chí Khanh không lên tiếng, Vĩ Thành liền nói: “Cứ để Tiểu

Tuyết ra ngoài chơi, sẽ không sao đâu.” Đám người Chí Khanh không ai

không hiểu tâm trạng hiện tại của Phạm Long. Tuy Tiểu Tuyết không phải

là con gái của bọn họ, nhưng là con của Phạm Long thì cũng chính là con

của bọn họ nên ai nấy đều rất yêu thương Tiểu Tuyết. Bấy lâu nay Tiểu

Tuyết rất nghe lời, ngoại trừ việc đòi ra ngoài chơi thì bất kì điều gì

Tiểu Tuyết thích đám người Huy Vũ đều nuông chiều theo. Bọn họ vốn tưởng bé rất hạnh phúc nhưng đến hôm nay cả đám mới biết Tiểu Tuyết cũng

giống như bao đứa trẻ khác, bé cần được sự tự do và vui chơi. Không có

đứa trẻ nào lại không cần có bạn bè chỉ có những đứa trẻ biết chịu đựng.

Chí Khanh trầm ngâm một lát quay sang nhìn Thế Phong: “Cậu đi

cùng Thái Mi và Tiểu Tuyết.” Để Tiểu Tuyết ra ngoài chơi cũng được,

nhưng phải có một trong số đám người bọn họ theo cùng. Anh ta không biết kẻ thù rình rập khi nào, có Thế Phong đi cùng vẫn yên tâm hơn.

“Hay quá, ba Khanh cho Tiểu Tuyết đi chơi rồi!” Tiểu Tuyết mừng rỏ ra mặt,

nước mắt ngắn nước mắt dài vừa rồi lập tức được lao đi.

Nhìn

Tiểu Tuyết vui cười đến hít cả mắt, Phạm Long chưa từng thấy bé vui vẻ

như lần này. Bất giác anh mỉm môi cười, đưa tay vuốt tóc Tiểu Tuyết:

“Được, ba cho con đi. Nhưng ra ngoài rồi tuyệt đối không được rời xa ba

Phong quá.”

Tiểu Tuyết vừa gật đầu chưa kịp nói gì thì nghe thấy

giọng nói dứt khoát: “Tớ đưa Tiểu Tuyết đi chơi thì được, nhưng có cô ta đi cùng tớ không đi.”

Thế Phong nhìn Thái Mi với gương mặt

phách lối, tại sao anh ta phải đi bảo vệ cô ta? Chí Khanh suy nghĩ thế

nào lại đưa Tiểu Tuyết đi cùng cô ta, thật quá mạo hiểm.

Thái Mi

quay sang trừng mắt với Thế Phong đang nhìn cô châm biếm: “Tôi có nói sẽ cho anh theo cùng sao? Có anh theo cùng chỉ tổ rước họa cho tôi.”

Nói rồi Thái Mi lập tức nắm tay Tiểu Tuyết kéo đi. Thế Phong rõ là đang xem thường cô, nhưng chết tiệt thay cô chẳng làm gì được anh ta.

“Cô vừa nói gì?” Thế Phong đanh mặt, vốn định cho Thái Mi một bài học vì

dám xem thường anh ta, nhưng lời vừa dứt đã thấy người không còn ở trước mặt.

Thấy Thế Phong hùng hổ đến đỏ cả mặt, Hạo Nhân lắc đầu cười cười: “Được rồi, để tớ đi cùng cô ta.” Nói xong bỏ đi ngay không nói

thêm lời dư thừa.

“Em đừng nắm tay chị chặt thế chứ?” Thái Mi đột nhiên hét lên khi Tiểu Tuyết nắm chặt lấy bàn tay của cô làm ảnh hưởng

đến vết thương bên trên cánh tay khiến Thái Mi nhói lên cơn đau đớn.

“Chị bị thương sao? Ai đánh chị vậy?” Tiểu Tuyết nhìn vết roi trên cánh tay Thái Mi, chắc chị gái đau lắm.

“Có nói em cũng không biết là ai?”

“Vậy chắc ba Khanh đã xử tội người đó giúp chị rồi phải không?”

Thái Mi nhíu mày cúi mặt nhìn Tiểu Tuyết đang đi bên cạnh, đứa bé này tinh ranh thật: “Làm sao em biết!”

Tiểu Tuyết cười cười: “Chị là em gái kết nghĩa của ba Khanh, chị bị đánh ra

như thế này, ba Khanh sẽ không tha cho người đó đâu.”

Thái Mi

rùng người, Tiểu Tuyết còn bé thế này đã biết đến thủ đoạn của đám người Huy Vũ. Bọn họ phải nói là đã dạy Tiểu Tuyết như thế nào vậy chứ? Ngao

ngán lắc đầu, Thái Mi nói: “Những người ba của em thật là bá đạo quá!”

Chí Khanh đứng nhìn theo nghe rõ lời nói của hai người Thái Mi phía trước,

khóe miệng anh cong lên ý cười. Nếu không phải bọn họ có chuyện cần bàn

thì anh ta đã đích thân đưa Thái Mi và Tiểu Tuyết đi chơi chứ không phải nhờ đến Hạo Nhân.

Dương Nhẫn nở nụ cười tao nhã: “Tiểu Tuyết đi cùng với cô ta có lẽ sẽ được vui vẻ.”

Vĩ Thành nghe thế liền tiếp lời: “Chỉ sợ cô ta làm hư Tiểu Tuyết!”

“Đúng vậy, cô ta đưa Tiểu Tuyết ra ngoài chơi một lần, nếu ngày nào Tiểu

Tuyết cũng bắt chúng ta dẫn nó đi chơi e là sẽ gặp đại họa mất thôi.”

Thế Phong nheo mày cau có, nếu không vì thấy Tiểu Tuyết khóc anh ta

tuyệt đối sẽ không để Thái Mi đưa Tiểu Tuyết đi ra ngoài.

“Cậu

không cần phải lo, có Hạo Nhân đi theo bên cạnh và đoàn người đi theo

sau, sẽ không ai làm hại được Tiểu Tuyết.” Thấy Phạm Long cứ trầm mặc,

Thế Phong lên tiếng khích lệ.

Trầm mặc vài giây, Phạm Long lên

tiếng: “Tại sao đích thân Huy Vũ đi dụng hình. Long gia chỉ trị tội

thuộc hạ ở chấp pháp trường nhưng ở đây lại là hoa viên.”

Dương

Nhẫn vẫn giữ gương mặt tươi cười: “Dùng mồi câu cá, Huy Vũ không làm

chuyện dư thừa.” Huy Vũ mang thuộc hạ ra ngoài này dụng hình tất nhiên

là để Thái Mi nhìn thấy, Huy Vũ biết cô ta sẽ không vì bản thân mà hệ

lụy vào người khác nên sẽ vào đây xin tha tội cho người thuộc hạ đó. Nên nhớ rằng Huy Vũ làm gì cũng có mục đích, nhưng không ngờ Huy Vũ lại

hiểu Thái Mi đến như vậy.

“Đây là chuyện nhỏ vặt, Huy Vũ vốn đã

làm chuyện dư thừa.” Vĩ Thành cất giọng vô cảm: “Đi cứu người, trị tội

thuộc hạ. Những chuyện này từ trước đến nay Huy Vũ chưa từng ra mặt. Một Hà Thái Mi đã có thể khiến Long Huy Vũ của Long gia phải làm những

chuyện dư thừa.”

Thế Phong lúc này mới nhận ra điều khác lạ này,

anh nhíu mày suy nghĩ: “Ừ nhỉ, bên trong có điều bất thường gì chăng?”

Nói rồi anh ta xoay nhanh người nhìn Chí Khanh: “Chí Khanh, cậu có nghe

Huy Vũ hay cô ta nói gì đến thời gian hai người họ gặp nhau không?”

Chí Khanh gương mặt vẫn lạnh nhạt, đây chính là điều mà anh ta muốn biết

nhất trong những ngày vừa qua. Nhưng Huy Vũ đã không có ý nhắc tới nên

Chí Khanh không muốn hỏi. Còn khi hỏi Thái Mi, thì cô ta chỉ nghe nhắc

đến cái tên Long Huy Vũ đã mặt mày nhăn nhún liền chuyển sang đề tài

khác. Vừa rồi nhìn hai người thủy hỏa không hợp, nếu đã vậy trước đây

Huy Vũ tại sao còn cứu Thái Mi? Chí Khanh có cảm giác hai người trước

đây không phải chỉ gặp nhau một hai lần.