Máu Tình

Chương 11: Bom nổ

“Sao lại muốn đưa tôi về, tôi đâu nhờ.” Câu nói bất cần, ngạo mạng Thái Mi nói ra khi cô đi

cùng với Chí Khanh trong dãy hành lang khách sạn.

“Em đã nói với

anh những gì? Em quên rồi sao?” Không nhìn Thái Mi, Chí Khanh cất giọng

lạnh lùng nhưng dịu dàng. Thái Mi đã hứa nếu Chí Khanh giải quyết êm gọn vụ đột kích vừa rồi cô sẽ nhận lời làm em kết nghĩa của anh ta. Cô

không được xưng tôi với anh ta.

“Tôi không quen xưng em với anh.” Thái Mi cự tuyệt với Chí Khanh một cách dứt khoác.

“Anh chưa bao giờ nuốt lời hứa với ai. Cũng tuyệt đối không tha thứ cho

những ai nuốt lời hứa với anh.” Chí Khanh đột nhiên dừng lại sau câu nói của Thái Mi. Anh ta nhìn cô với ánh mắt máu lạnh.

Thái Mi bất

giác run người, cô đã chứng kiến thân thủ anh ta rất nhanh, đám người

Phạm Long gϊếŧ người trong chớp mắt. Tuy giọng nói của anh ta không có

biểu hiện tức giận nhưng hàm ý của câu nói sẽ không tha cho cô nếu cô

nuốt lời với anh ta. Cô không muốn làm em kết nghĩa của người đứng vị

trí cao trong Long gia. Nhưng nếu đổi lấy sự ngang bướng là mất mạng, cô tuyệt đối không muốn. Cô cười hì hì với Chí Khanh: “Nhưng nếu tập sẽ

quen ngay thôi mà!”

Nhìn thấy nụ cười quái gở của Thái Mi, Chí

Khanh nhếch môi cười rồi bỏ đi. Thái Mi chợt nghĩ anh ta thật độc quyền

chỉ biết quyết định của mình không cân biết người khác cảm nghĩ ra sao.

Thật bá đạo giống với kẻ máu lạnh đang ở nhà cô. Có điều Chí Khanh không bá đạo như hắn, ít ra thì Chí Khanh đã cứu mạng cô, còn hắn chỉ luôn uy hϊếp mạng sống của cô. Cô vội chạy theo đi cùng Chí Khanh, đặt ra ngay

câu hỏi: “Tại sao chứ? Anh có ý đồ gì không?”

Chí Khanh không nhìn Thái Mi chỉ bước tiếp về phía trước mà mở miệng: “Ý đồ gì? Tại sao gì?”

“Khi không lại muốn tôi, à không, muốn em làm em kết nghĩa của anh, nếu kông có ý đồ gì cũng phải cho em biết nguyên nhân chứ?” Thái Mi chân bước

vội theo, mắt không ngừng nhìn về Chí Khanh.

“Không có nguyên nhân!”

“Vậy là có ý đồ?”

Chí Khanh trầm giọng phân tích: “Em không có lợi cũng không phải là người

có tài năng xuất chúng. Ở bất kì phương diện nào Long gia cũng không cần đến em. Em không có giá trị lợi dụng.”

“Ý anh nói tôi, em là

người vô dụng?” Câu nói của Chí Khanh khác nào như tát nước lạnh vào mặt Thái Mi. Cô là người vô dụng, là người không có giá trị sao? Dù tức

giận vì bị xem thường, nhưng Thái Mi cũng kịp thời sữa lại chữ “tôi”

ngay thành chữ “em” để tránh phải gặp nạn.

Chí Khanh từ tốn trả

lời: “Với người bình thường em không vô dụng, em là một sát thủ chuyên

nghiệp. Với Long gia em chỉ là một con kiến không hơn không kém.”

Chí Khanh nói đúng. Long gia là một gia tộc hào môn lớn nhất nhì thế giới,

thiếu gì nhân tài được trọng dụng ở đó. Thái Mi chỉ có tài xâm nhập vào

nhà bí mật gϊếŧ người đã được lên kế hoạch dàn dựng. Cô không phải là

người tự ti, nhưng cũng sụ mặt vì người đi cạnh như trời như vực với cô.

Nhìn sang thấy gương mặt tội nghiệp của Thái Mi, bất giác Chí

Khanh nở nụ cười tươi vui: “Trở thành em kết nghĩa của anh, em không còn là kiến, không thể là rồng nhưng chắc chắn em sẽ là hổ.”

Thái Mi lườm mắt với nụ cười của Chí Khanh. Anh ta đang an ủi thân phận của cô, đúng là chẳng xem cô ra gì.

Thái Mi bước vào nhà với cái bụng no nê vì đã được Chí Khanh dẫn đi ăn. Nhìn đến ghế sofa không thấy hắn, cô đoán hắn đang ở trong phòng. Cả ngày

hắn không ăn gì, cô mong cho hắn chết đi. Nhưng cô biết con người có sức lực hơn cả trâu bò như hắn thì không dễ gì chết chỉ vì nhịn đói. Cô tò

mò nhẹ nhàng mở cửa đủ để một con mắt nhìn vào bên trong. Trong phòng

không có hắn. Cô bất ngờ mở toang cánh cửa ra. Hắn đi đâu rồi, lẽ nào

đói bụng đã tự mò xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Thái Mi vội đi xuống nhà bếp

xem thử nhưng không thấy. Mở cửa sổ nhìn sau vườn cũng không thấy bóng

dáng đâu. Cô tò mò vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Lẽ nào bọn người truy sát đã

đến rồi bắt hắn đi. Không đúng, thân thủ hắn lợi hại như vậy dù có bị

thương ít ra hắn cũng ra tay kháng cự. Trong phòng không có dấu vết đổ

nát chứng tỏ không có ai khác đột nhập vào đây. Nhưng hắn luôn một hai

không chịu rời khỏi căn nhà này… Hắn đã biến đi đâu rồi chứ? Mặc kệ, hắn đi đâu cũng được miễn là biến khỏi căn nhà này cô đã vui mừng đến mức

nhảy lên vì vui sướиɠ.

“Cô làm gì vậy?”

Giọng nói lạnh

lùng bá đạo thật quen thuộc. Thái Mi nghiến răng im lặng một hồi, đừng

nói là hắn nha? Cô vội quay lại thì hắn đang đứng trước mặt cô: “Anh

không phải là bỏ đi rồi sao?” Thái Mi không giật mình khi thấy hắn mà

hỏi ngay với ngữ giọng thất vọng vô cùng.

Hắn chân bước thản nhiên tiến về phía cái giường, cất giọng lạnh lùng: “Đây là nhà của tôi!”

Thật khiến cho Thái Mi phải tức điên lên, hắn vẫn độc đoán mua lại căn nhà

này. Thái Mi chợt nhận ra hắn không phải cởi trần mà đang mặc quần áo mà cô đã mua ở shop thời trang chờ hắn tỉnh lại sẽ có đồ để mặc. Bộ quần

áo cô đặt bên cạnh giường, không ngờ hắn đã nhìn thấy và tự ý lấy mặc

mặc dù không biết chủ nhân của bộ quần áo này là ai. Xem ra bộ quần áo

rất vừa với hắn. Nhìn dáng đi không nhanh không chậm với bước chân vững

vàng của hắn, ai có thể nói hắn đang bị thương nặng chứ? Hắn nằm lên

giường, nhắm mắt lại như không có sự tồn tại của Thái Mi. Thái Mi đưa

nắm đấm đấm gió hướng tới hắn, nghiến răng nghiến lợi quay lưng đi ra

khỏi phòng. Rầm. Cánh cửa bị Thái Mi đóng mạnh vào như thay cho cơn tức

giận của cô. Cả ngày ngoài đường cô có vẻ như mệt mỏi, ném cơn tức giận

sang bên, cô thả người nằm dài trên ghế sofa nhắm mắt định ngủ.

Bề ngang của chiếc ghế không đủ Thái Mi nằm, cô thả tay xuống dưới nền

cho thoải mái. Bàn tay có đeo nhẫn của cô chạm sát nền nhà. Hai con mắt

cô mở bật ra đầy sự thắc mắc. Chiếc nhẫn đeo ngón trỏ của cô đang rung

nhẹ. Áp lòng bàn tay lên nền nhà, chiếc nhẫn của cô càng rung mạnh hơn.

Chiếc nhẫn cô đeo ngón trỏ là đồ công nghệ cao được cô mài công chế tạo

ngụy trang thành chiếc nhẫn nhầm qua mặt người khác. Thái Mi liền rời

khỏi chiếc ghế sofa, áp lòng bàn tay trên nền nhà di chuyển về hướng có

chấn rung mạnh hơn. Tay cô dừng lại ngay cạnh tủ kính trưng bày, chấn

rung rung mạnh nhất ở vị trí này.

Một hệ thống bom nổ đang tích

tắc báo động thời gian phát nổ chỉ còn lại 43 giây được đặt ngay dưới

gầm tủ. Thái Mi tối sầm mặt mày, may mà cô phát hiện ra kịp lúc, với 43

giây cô dư khả năng chạy thoát xa trước khi căn nhà nổ. Cô vội đứng lên

bỏ chạy được bốn bước thì chợt nhớ còn hắn đang nằm trong phòng. Tuy cô

không ưa hắn, hắn quá đáng bạo lực với cô nhưng hắn không thể vì chuyện

của cô liên lụy mà chết. Thái Mi tông cửa chạy vội vào phòng miệng hét

lớn vội vàng xen lẫn sự hốt hoảng: “Có bom nổ, còn 35 giây!”

Thái Mi báo tin với hai câu ngắn gọn, thời gian cấp bách cô không nên nói

nhiều. Hắn liền mở mắt ra ngồi dậy nhìn Thái Mi. Ánh mắt hắn không lóe

lên tia kinh ngạc hay sợ hãi mà chỉ có tia nhìn lạnh lùng. Hắn bị Thái

Mi nắm tay kéo chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Ảnh hưởng đến vết thương

đau, hắn không một cái cau mày khi cứ bị Thái Mi kéo chạy. Thái Mi một

tay nắm tay hắn, một tay mở cánh cửa chính để chạy ra khỏi căn nhà thì

hàng loạt tiếng súng bắn vào. Thái Mi từng là sát thủ nên phản xạ tránh

né của cô rất nhanh. Cô vừa lách người sang bên thì bị kéo ngược về bên

cạnh vách tường sát với cánh cửa. Phản xạ của cô nhanh nhưng không nhanh bằng hắn, tay cô đang nắm tay hắn thì bị hắn nắm ngược lại và kéo vào

nơi an toàn tránh đạn. Đạn ngừng bắn khi không còn thấy hắn và Thái Mi.

Hai người đứng vịn người sát vào vách tường.

“Còn khoảng 20

giây!” Mặt Thái Mi tái mét nói lên thời gian bom nổ. Trong khi hắn vẫn

gương mặt lạnh lùng như không phải đứng trước cái chết. Cài đặt bom đợi

cô vào nhà rồi nhấn nút khởi động, còn cho người nả súng chận con đường

thoát duy nhất. Những người này muốn dồn cô vào chỗ chết thật mà.

“Xông ra!” Giọng nói lạnh lùng vang ra từ miệng hắn.

Thái Mi bất ngờ nhìn sang người đứng bên cạnh. Xông ra cho đạn bắn chết hả?

Cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn hai tay nhấc lên mặt bàn được làm bằng

kim loại khá dày có chiều dài khoảng 1m50. Xoay chiều mặt bàn theo chiều cơ thể đặt tới trước người hắn nhằm chắn đạn. Thái Mi hiểu ngay ra dụng ý của hắn liền chạy nhanh tới sau lưng hắn. Hai người xông ra ngoài với tốc độ cực nhanh trong khi làn đạn mưa đang ào bay tới. Mặt bàn kim

loại khá dày nhưng không phải là bia chống đạn tốt, nó sẽ không chịu

đựng được lâu nếu cứ tiếp tục bị đạn bắn. Phía trước có năm người đang

chĩa súng bắn tới. Hắn ném mặt bàn kính về phía đám người đó. Bọn họ lo

tránh né sợ bị quăng trúng nên tay dừng bắn đạn, ba người nhảy về trái,

hai người nhảy sang phải vừa lúc với mặt bàn bay xoẹt ngang qua.

Bịch. Hắn đã bay theo mặt bàn lao tới đá vào đầu lấy mạng ngay một người đang vội vàng đứng dậy. Tiện tay bẻ gãy cổ người bên cạnh, giật lấy khẩu

súng đối phương xoay người không cần nhìn bắn chính xác ngay mi tâm

người còn lại. Hắn quay nhanh người chĩa súng tới hai người còn lại thì

Thái Mi đã chân thượng cẳng hạ đánh ngất lịm hai người đàn ông. Không có thời gian và hắn cũng không bận tâm đến thân thủ của Thái Mi. Cả hai

biết rõ thời gian không dừng lại, nơi hai người đứng quá gần với căn

nhà. Quay người chạy thật nhanh tránh xa căn nhà được bao xa càng tốt.

Thái Mi chạy không nhanh bằng hắn, bị hắn bỏ lại phía sau.

Bùm. Tiếng nổ vừa vang ra, căn nhà nổ tung loan rộng nhanh về phía hai

người. Thái Mi vừa nghe thấy tiếng nổ, cô chết chắc rồi. Cô cảm thấy cô

bị túm chặt và bật bay ra xa theo lực đẩy của vụ nổ. Không còn tiếng nổ, mà chỉ cảm giác như có ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy phía sau. Thái

Mi ê ẩm khắp người từ từ mở mắt ra, cô đã chết rồi sao? Sát bên cạnh cô, hắn đang nằm với sắc mặt tái nhạt, tay hắn đang ôm lấy vết thương bên

ngực. Thái Mi chưa chết? Cô vội ngồi dậy nhìn về phía căn nhà đã nổ tung và có nhiều chỗ đang bốc cháy. Nếu cô không tránh xa căn nhà kịp thời,

có lẽ cô đã chết thảm với cơ thể nổ tung. Cô chợt nhớ ra hắn chạy trước

cô sao giờ lại nằm cạnh cô. Đúng rồi, khi đó hoảng quá cô không nhận

thức được điều gì, nhưng cô cảm nhận được có một bàn tay đã túm lấy cô,

ôm chặt cô và nhảy về phía trước vừa lúc với căn nhà phát nổ. Thái Mi

cúi mặt nhìn xuống hắn. Là hắn sao? Hắn đã liều mạng quay lại cứu cô?

Thật đáng để cô phải ngạc nhiên. Mặt hắn tái nhạt không còn chút máu,

vết thương đang dần khép miệng do cử động mạnh đã rướm máu ướt cả áo sơ

mi. Chắc chắn hắn đang chịu đau đớn xé thịt, hắn đang thở mạnh cố đè nén cơn đau.

Phục hắn thật! Hắn không hề nhăn đau, ngược lại gương mặt vẫn lạnh lùng bá đạo. Thái Mi ngồi dậy đưa tay định dìu hắn đứng lên.

“Không cần!” Bàn tay Thái Mi chưa chạm vào người hắn, hắn đã cất giọng lạnh lùng phản đối.

Thái Mi thu tay về. Hắn gượng đau nằm thêm một hồi thì ngồi dậy. Gương mặt

tái trắng lạnh lùng đứng dậy, không biết đau cũng không bận tâm đưa tay

ôm vết thương. Hắn bỏ đi, chân đi chậm rãi nhưng đều bước. Thái Mi nhìn

theo phía sau hắn lắc đầu, ngạo mạng đến không thể dùng lời lẽ để diễn

đạt.

Thái Mi cùng hắn đi gần tới nhà để xe. Từ khoé mắt lạnh của hắn lóe lên tia cảnh giác. Hắn kéo Thái Mi lôi về sau, ;iền đưa tay lên đỡ lấy cú đá từ một người đàn ông lao tới.

Thái Mi bất ngờ bị

kéo ngã về sau, không biết vì lí do gì, sao hắn lại đẩy cô? Cô ngước mặt lên định hỏi nguyên nhân, giật mình khi nhìn thấy người đàn ông tóc

vàng đang đứng trước mặt hắn là thuộc hạ tính nhiệm của đại nhân. Cô vội ngồi dậy, đi tới đứng cạnh hắn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như bình

thường nhìn người đàn ông tóc vàng đang đứng trước mặt. Từ trong căn nhà đậu xe, hai người thanh niên bước ra, vẻ mặt lạnh lùng sẵn sàng đợi

lệnh ra tay gϊếŧ Thái Mi.

“Cao mạng thật, có thể thoát khỏi căn nhà nổ tung đó!” Người đàn ông tóc vàng nhếch môi cười với giọng điệu bình thản.

Thái Mi hơi run người khi thấy ông ta chính là cao thủ số một trong tổ chức. Thân thủ ông ta lợi hại hơn đại nhân nhiều. Không nói gì đến ông ta,

chỉ một trong hai người thanh niên đang đứng phía sau ông ta, Thái Mi

không phải là đối thủ. Thái Mi nhìn sang người bên cạnh, thân thủ hắn

tuy lợi hại nhưng hắn không còn sức lực nữa. Khi nãy nhìn hắn nằm ôm vết thương và thở dốc cũng đủ biết hắn đã gắn gượng lắm rồi.

Ý định nhờ hắn ra tay giúp tan biến ngay lập tức, sắc mặt cô tái sầm lại. Đại

nhân bị đánh thê thãm mất mặt ngay trong địa phận của Trang gia, tất cả

là từ cô. Cài đặt thuốc nổ trong nhà cô cũng đủ chứng tỏ đại nhân rất

phẫn nộ và muốn phanh thay cô ra. Lần này chắc chắn cô sẽ không thoát

chết trước ba người đang đứng trước mặt cô.

Hắn nhìn nét sợ hãi

lộ rõ trong ánh mắt của Thái Mi, ánh mắt hắn ngoại trừ tia lạnh lùng

thường ngày không có một phản ứng nào khác.

Thấy vẻ sợ hãi của

Thái Mi, người đàn ông tóc vàng bậc cười ha hả; “Cô cũng biết sợ sao? Hà Thái Mi, cô nghĩ cô ba đầu sáu tay có thể thoát khỏi tổ chức.”

Hắn như hiểu được câu nói của người đàn ông. Thì ra cô gái đứng cạnh hắn là người trong tổ chức nào đó. Thảo nào thân thủ của cô ta không tồi.

Dù sao cũng chết nếu rơi vào tay ba người này. Thái Mi dần không còn cảm

thấy sợ hãi, cô tự chấn tĩnh tâm trạng. Đầu hàng cũng chết, liều mạng

cũng chết. Cô không muốn dễ dàng buông tay chịu trói, dù chỉ một cơ hội

nhỏ cô cũng sẽ tận dụng nó. Thần sắc Thái Mi trở lại tươi tỉnh, khóe mắt cô lóe lên tia bất phục. Đáp ngay câu nói của người đàn ông với giọng

điệu thách thức: “Tôi chỉ có một cái đầu và hai cánh tay vẫn có thể trốn khỏi tổ chức suốt hai năm đấy thôi.”

Người đàn ông tóc vàng cao mày trừng mắt nhìn Thái Mi: “Cô đang xem thường tổ chức?”

Nghe ngữ điệu tức giận của người đàn ông tóc vàng. Một trong hai thuộc hạ

phía sau ông như hiểu ý của ông. Một người xông lên tấn công Thái Mi.

Thái Mi phản xạ nhanh né người sang bên tránh đòn đánh của người thanh

niên. Vừa tránh người sang bên Thái Mi không do dự vung tay ra đòn. Cả

hai giao đấu với nhau. Thái Mi không phải là đối thủ nhưng muốn hạ được

cô thì không dễ dàng cho người thanh niên này. Tay anh ta đấm tới thì

chân lại vung lên, Thái Mi chỉ có thể chống đỡ theo đường tay đường chân của anh ta cứ luôn nhấm vào chỗ hiểm của cô. Cô đang đợi cơ hội chủ

động tấn công.

Đứng nhìn một cách bình thản, ngay bên cạnh trận

giao đấu của Thái Mi, hắn không hề tránh sang bên để tránh vạ lây. Tuy

chỉ có thể ra đòn chống đỡ nhưng hắn thấy được Thái Mi có thân thủ khá

lợi hại. Hắn muốn xem cô sẽ chống đỡ được bao lâu.

“Cậu là gì

của cô ta? Tôi đã nhìn thấy cậu đưa cô ta thoát khỏi căn nhà trước khi

nó nổ.” Người đàn ông tóc vàng cất giọng trầm trầm khi thấy hắn cứ đứng

một chỗ nhìn Thái Mi. Thấy vết máu ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng,

người đàn ông biết được người đang đứng trước mặt bị thương rất nặng.

Nhưng điều khiến ông chú tâm đến, sắc mặt của hắn tái nhạt không chút

máu động lại, ánh mắt lạnh lùng bá đạo bình thản với cơ thế đứng vững

vàng như không hề bị thương và thậm chí hắn không hề bận tâm đến sự tồn

tại của ông.

“Là ông ra lệnh cho nổ căn nhà?” Câu hỏi lạnh lùng

với tia nhìn gϊếŧ người, hắn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông câm phẫn

cực độ. Lúc ra tay bóp cổ Thái Mi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng tà khí

không bao trùm nặng nề như lần này. Gương mặt hắn tối sầm lại, chờ đợi

câu trả lời của người đàn ông.

Người đàn ông tóc vàng không biết hắn là ai, nhưng ánh mắt lạnh lùng và bá đạo đó như muốn xuyên thủng

trái tim ông ta. Cảm giác như mạng ông ta sẽ khó giữ được nếu ông ta

thừa nhận trước câu hỏi của hắn. Ông ta cất giọng cười ngạo mạng, một

thằng ranh như hắn, lại đang bị thương thì làm gì được ông. Nhìn đáp trả với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, người đàn ông nhã ra từng lời một: “Là

tôi đã nhấn nút cho nổ căn nhà đó, thì sao nào?”

“Đó là nhà của

tôi. Ông phải trả giá!” Câu nói lạnh lùng đầy máu tanh ấy còn mang hàm ý bá đạo. Đồ của hắn không ai được phép động vào. Căn nhà này hắn muốn có mà ông ta dám cho nổ tung, thì cái mạng của ông sẽ không được toàn vẹn

mà đến chỗ Diêm Vương. Tiếng crắc crắc từ hai bàn tay cuộn chặt thành

nắm đấm, hắn vung cú đấm mạnh về phía người đàn ông tóc vàng. Người đàn

ông đã đoán trước hắn sẽ ra tay với ông từ ánh mắt hận thù trong đáy mắt hắn, ông ta tránh cú đầm kịp thời và nhanh tay phản đòn đánh trả lập

tức. Ai nói hắn đang bị thương, thân thủ linh hoạt, đường đánh mạnh mẽ,

thần sắc chết người. Hắn tấn công liên tục vào điểm yêu của người đàn

ông tóc vàng trong khi người đàn ông chỉ có thể quơ tay quơ chân chống

đỡ.

Thái Mi đang đánh với người thanh niên không xa nên nghe

được cuộc nói chuyện của người đàn ông với hắn. Ban đầu cô nghĩ hắn

không còn sức lực nên mới một mình liều mạng ra tay. Nhìn thấy thân thủ

mạnh mẽ linh hoạt của hắn, Thái Mi nuốt nước bọt. Hắn đúng thật quá lợi

hại, quá bản lĩnh.

Người thanh niên thấy Thái Mi có hành động lơ là khi đang chú tâm về phía trước, liền vội ra tay đấm cú đấm chí mạng

về phía Thái Mi. Thái Mi phản xạ cực nhanh xoay nửa thân trên lách sang

bên vừa đúng cú đấm vun mạnh tới sát bên mang tai của cô. Cô khóa chặt

lấy cú đấm chưa kịp thu về của người thanh niên rồi xoay một vòng đứng

trước người anh ta, cánh tay còn lại giáng cù chỏ ngược về sau vào bụng

người thanh niên liên tục không ngừng. Anh ta ăn nhiều cú đấm vào bụng,

mặt tái xầm đau đớn nhưng kịp thời ra tay chấn giữ lại đường đánh của

Thái Mi. Thái Mi không cho người thanh niên có cơ hội tấn công cô vừa

xoay người thì từ cổ người thanh niên rướm máu từ từ rồi phun trào như

ống nước bị thũng lỗ. Người thanh niên đứng bất động trước Thái Mi. Cổ

tay Thái Mi có đeo một cái vòng trang sức được chế tạo bằng hợp kim, từ

vòng trang sức có một sợi dây cũng được chê tạo bằng ợp kim nhưng mảnh

như cọng chỉ. Đầu còn lại của sợi dây cấm vào cổ đang tuôn máu của người thanh niên. Nhìn thoáng qua chiếc vòng giống như trang sức của giới trẻ nhưng thực chất nó là thứ vũ khí mà Thái Mi đã bí mật chế tạo khi còn

là xác thủ. Đây là thứ vũ khi phòng thân có thể giúp ích cho cô khi tình thế cấp bách. Nếu không phải mạng sống đang ngàn cân treo sợi tốc, cô

cũng không sử dụng đến loại vũ khí thâm hiểm này. Thái Mi xoay xoay vòng đeo tay, sợi dây thu về và nằm rút gọn trong vòng đeo tay. Do sợi dây

mảnh như sợi chỉ nên lỗ thu vào cũng nhỏ bé đến mức nếu không để ý sẽ

không thể nhìn thấy được.

Đoàn... Thái Mi bất ngờ quay lại nhìn.

Người thanh niên còn lại khi thấy chủ nhân của mình không đối phó nổi

với người đang bị thương nên đã ra tay nhấn còi bắn lén nhưng không

trúng. Né trái tránh phải, lộn vòng trên không trung không ngừng với

hàng loạt tiếng súng bay ra cho đến khi viên đạn cuối cùng trong khẩu

súng cũng được hắn tránh kịp. Người thanh niên ném súng sang bên, hợp

sức cùng người đàn ông xông vào đánh với hắn. Không do dự, hắn chủ động

lao tới ra đòn với hai người phía trước.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm

một màu máu đỏ tươi, gương mặt trắng bệch nhưng nộ khí lộ rõ ràng trên

mặt hắn. Hắn đang tức giận điều gì, hay hắn đang say máu? Hắn thật sự

tức giận vì căn nhà đã nổ tung sao? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu

Thái Mi. Lúc này, hắn như một con dã thú say máu tấn công con mồi, ánh

mắt đỏ ngờm như muốn nghiền nát đối phương. Nếu hắn không bị thương nặng thì hai người này đã mất mạng từ đầu rồi. Nhưng Thái Mi biết, hắn không thể dễ dàng hạ gục hai người đàn ông này. Thứ nhất là hắn bị thương

nặng mất máu nhiều, đang dần kiệt sức. Thứ hai cả hai người mà hắn đang

đánh đều là cao thủ trong tổ chức. Dù Thái Mi có vào ra tay phụ giúp

cũng không mang được phần thắng lợi. Thái Mi biết cô nên làm gì, bên

trong nhà xe là xe của cô.

Cô chạy nhanh vào, bật người nhảy

nhanh lên chiếc mui trần Ferrari đang nằm đầu tiên. Khởi động máy, chiếc Ferrari vụt bay ra ngoài lao thẳng về phía ba người đang đánh nhau một

cách liều lĩnh. Hai người đàn ông vội nhảy sang bên tránh bị xe tông

phải. Bịch. Tiếng kêu phát ra nhẹ nhàng, hắn đã ngồi ngay bên cạnh cô.

Khi hai người đàn ông nhảy sang bên tránh né, thì hắn đã một tay chống

mạnh lên đầu xe tung người lộn vòng và ngồi vào xe một cách chuyên

nghiệp. Chiếc xe vụt chạy nhanh như bay rồi mất dạng vào một con hẻm

khác khi hai người đàn ông chỉ mới lom khom ngồi dậy.