Cơm Mềm Miễn Cưỡng Ăn

Chương 3

Thôi, không đánh bại được người này.

Hứa Thanh Hòa quét mắt nhìn đám người phía sau gã đàn ông kia, lầm bầm "nhiều chuyện" rồi xoay người bước đi.

Gã đàn ông nhíu mày không hề nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh Hòa rời đi.

Người đàn ông lịch sự đeo kính không viền bước lên khẽ hỏi: "Bùi tiên sinh?"

Gã đàn ông ông vuốt nhẹ đầu ngón tay, gật đầu về phía cánh cửa lầm bầm trong miệng, nói khẽ: "Xử lý đi."

"Vâng."

...

Hứa Thanh Hòa hoàn toàn không biết gì về việc này.

Cậu trở lại địa điểm, tiếp tục tập trung vào buổi trình diễn trang sức di động của mình.

Sau khi kiên trì đứng suốt buổi, lưng cậu gần như không thể duỗi thẳng, cậu về phòng thuê, không tẩy trang, ngủ thϊếp đi.

Vài ngày tiếp theo, cậu tiếp tục các hoạt động thương mại đã được sắp xếp trước.

Cậu đột nhiên nổi tiếng, Triệu Hiển Nghĩa và công ty tự nhiên sẽ không để cậu rảnh rỗi, nên đã sắp xếp trước cho cậu rất nhiều hoạt động thương mại, hàng ngày đi diễn ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí còn bay đến các tỉnh thành khác làm việc vài ngày.

Ngoài ra, cậu không nhận hoạt động mới nào nữa, vì lý do này mà Triệu Hiển Nghĩa rất không hài lòng và cậu đã chặn tất cả lời mời bằng lý do nghỉ ngơi.

Đúng là Giả Thận chịu một số tổn thất nhưng lạ lùng là vẫn không tìm cậu gây phiền toái, khiến cậu ngạc nhiên trong một thời gian dài.

Cuối cùng khi xong việc và ngủ một giấc ngon lành, cậu lập tức chạy đến công ty, chính thức đề xuất với quản lý cấp cao xin chấm dứt hợp đồng với công ty.

Cậu chỉ ký hợp đồng với công ty hơn 1 năm với tư cách là một tân binh. Theo lẽ thường, những người không có nền tảng như cậu phải trèo lên bằng cách lăn lộn vấp ngã vài năm. Muốn chấm dứt hợp đồng cũng dễ dàng hơn.

Nhưng cậu quá đẹp trai, vừa vào nghề đã được đạo diễn phim "Cố Mộng" để ý, chỉ định cho vai nam ba trong phim "Cố Mộng", và còn được đề cử giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Mặc dù không đoạt giải nhưng tương lai phía trước rất tốt đẹp.

Cậu đề xuất chấm dứt hợp đồng lúc này, công ty tự nhiên sẽ không đồng ý, sau khi thất bại trong việc giữ chân cậu bằng nhiều cách khác nhau, họ bắt đầu tính số tiền phạt vi phạm hợp đồng. Nhưng với tư cách là một người mới, dù Triệu Hiển Nghĩa đánh giá cậu cao đến đâu, hợp đồng của cậu cũng chỉ ở mức thấp nhất, tính cả giá trị thương mại trong năm nay cũng không quá 10 triệu.

Đối với các ngôi sao lớn, 10 triệu không phải là nhiều. Nhưng đối với Hứa Thanh Hòa mới ra mắt, đây là một khoản tiền lớn... hiện tại cậu không thể dốc hết gia sản chỉ để chấm dứt hợp đồng.

Để giảm tiền phạt vi phạm hợp đồng, cậu chủ động đề xuất ký thêm phụ lục cam kết trong vòng 3 năm sẽ không gia nhập công ty đối thủ. Sau khi cân nhắc toàn diện, công ty cuối cùng cũng đồng ý.

Như vậy, tất cả số tiền mà Hứa Thanh Hòa kiếm được từ các hoạt động thương mại sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình nổi lên chưa kịp ấm, đã bị trả lại toàn bộ.

Khi ký hợp đồng được chấm dứt, cậu cùng công ty đồng thời phát đi thông báo.

Dù tên tuổi của cậu không lớn, nhưng vì vừa trải qua lễ trao giải gần đây, cậu vẫn leo lên được một hot search, nhận được nhiều câu hỏi và tiếc nuối.

Có lẽ họ nghĩ rằng với một tân binh như cậu, vừa nổi lên đã rời khỏi công ty quản lý ban đầu thì không thể tin cậy lắm.

Cậu thay đổi mật khẩu đăng nhập Weibo, sau đó bình tĩnh đọc vài bình luận, nghe thấy tiếng bước chân, cậu đặt điện thoại xuống.

Nhìn thấy tin tức trên Weibo, Triệu Hiển Nghĩa vội vã chạy về với vẻ kinh ngạc và tức giận, bước vào cửa liền bắt đầu mắng: "Cậu bị bệnh à? Cậu nghĩ cậu là ngôi sao lớn gì hả? Mới chỉ hơi nổi tiếng một chút đã muốn chấm dứt hợp đồng rồi? Bây giờ, nhanh chóng rút lại tuyên bố trên Weibo, sau đó đăng một thông báo, nói rằng tài khoản bị đánh cắp."

Hứa Thanh Hòa để điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên: "Triệu ca, nếu tài khoản của tôi bị đánh cắp, thì tài khoản của công ty chắc chắn không bị đánh cắp đúng không?"

Triệu Hiển Nghĩa giận dữ: "Tất cả là do cậu gây ra cái rắc rối này, chuyện trên Weibo để tôi..."

"Triệu ca, hợp đồng chấm dứt đã được ký rồi, đừng gây rắc rối nữa." Hứa Thanh Hòa nhặt tập hồ sơ trên bàn, đưa cho anh ta, "Một năm qua nhờ anh che chở, lúc ra đi, tôi tặng anh một món quà."

Triệu Hiển Nghĩa nhận lấy, vẫn tức giận: "Cậu đừng nghĩ rằng... đơn kiện? " Giọng anh ta thay đổi, vội vàng mở tập hồ sơ ra xem.

Nhận hối lộ, tổ chức hoạt động riêng, biển thũ ngân quỹ công ty...

Anh ta tức giận: "Ý gì đây?"

Hứa Thanh Hòa mỉm cười: "Đúng như ý của nó. Tôi đã giúp anh xin nghỉ phép nửa năm từ công ty, sau này anh cũng không cần phải mang theo người nào nữa, hãy chuẩn bị cho phiên tòa thật tốt nhé."

Triệu Hiển Nghĩa: "..."

Hứa Thanh Hòa đứng dậy ra về, đi đến cửa, nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại: "Tôi suýt nữa quên, tôi cũng mượn tên của anh gửi một món quà cho Lưu Đổng của Minh Huy, phỏng chừng nhà Lưu Đổng bây giờ rất náo nhiệt."

Lưu Đổng chính là người đã chờ đợi cậu trong căn phòng đã được Triệu Hiển Nghĩa sắp xếp tại buổi tiệc mừng công vào tối hôm đó... Nếu không phải vì cậu say rượu đi nhầm phòng, hôm nay chắc chắn cậu đã có kết cục bi thảm.

Trong kiếp trước, cậu cũng đi nhầm phòng... Tiếc là không ai tin cậu cả.

Đối diện với vẻ không tin Triệu Hiển Nghĩa, Hứa Thanh Hòa cười tươi hơn, "Chỉ có vậy thôi, vĩnh biệt!"

...

Đêm trước khi rời khỏi Kinh Thị, một số người bạn tốt đã mở tiệc, cố ý mời Hứa Thanh Hòa đến quán bar nổi tiếng Tĩnh Bar ở phố Tây để tiễn cậu đi.

Hứa Thanh Hòa không thoái thác được nên đã đến.

Tất cả đều không phải ngôi sao lớn, cộng thêm ánh sáng tối tăm của Tĩnh Bar, vài người nên không thuê phòng riêng, trực tiếp ngồi ghế dài trong sảnh lớn, ăn uống và trò chuyện về tình hình gần đây, đề cập đến việc Hứa Thanh Hòa dốc hết tiền để chấm dứt hợp đồng, mọi người đều rất khó hiểu.

Hứa Thanh Hòa cũng không giải thích nhiều, chỉ nói rằng trong tương lai cậu vẫn sẽ đóng phim, bây giờ cậu chỉ muốn đổi công ty quản lý mà thôi.

Chu Mặc, người cùng tham gia trong "Cố Mộng", Chu Mặc cảm thấy tiếc nuối: "Bao nhiều người ghen tị với cậu. Muốn đổi cũng không phải bây giờ, cậu quá bốc đồng."

Hứa Thanh Hòa nói: "Triết lý của công ty này không phù hợp với tôi. Cuộc đời còn dài, tôi không muốn từ đầu đã bước nhầm đường."