Cơm Mềm Miễn Cưỡng Ăn

Chương 1

Tiếng nước chảy yếu ớt ngắt quãng quấy rầy giấc ngủ của người khác.

Hứa Thanh Hòa chật vật mở mắt, miễn cưỡng tỉnh giấc và bị chói mắt bởi ánh sáng rực rỡ trong căn phòng. Qua khung kính cửa sổ lớn, bầu trời xanh ngát, những đám mây trắng bay lơ lửng, trời đẹp hiếm có. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa kính, càng làm nổi bật sự sang trọng của nội thất trong căn phòng.

Hứa Thanh Hòa hoảng hốt, vội ngồi dậy

Ôi! Lưng cậu- chân cậu...

Cùng lúc đó, cánh cửa kính mờ đối diện với giường được kéo mở, để lộ một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng tắm. Anh ta cao lớn, tóc ngắn, có đôi lông mày lạnh lùng và khí chất uy nghiêm. Anh ta cầm một chiếc khăn lông, lau khô tóc, đi về khu vực nghỉ ngơi cạnh cửa sổ.

Hứa Thanh Hòa như bị sét đánh. Không chỉ vì hoàn cảnh mơ hồ hiện tại, mà còn vì toàn bộ cảnh tượng này... Deja vu.

Nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng sờ lên khuôn mặt mình.

Làn da trơn mịn, mũi hơi dầu - không phải.

Khuôn mặt cậu vẫn bình thường!!

Và với đôi chân, mặc dù đau nhức khó cựa quậy, nhưng chân vẫn khỏe mạnh và có thể cử động.

Cậu ngẩn người. Sau đó, che mặt, không kiềm được run rẩy.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Người đàn ông ném khăn tắm, bắt máy.

"Nói đi." Anh ta nhìn ra cửa sổ, lắng nghe cuộc trò chuyện ở đầu bên kia. Mặt kim loại trên gờ cửa sổ phản chiếu hình ảnh chàng trai đang ngồi trên giường, che mặt.

Trên giường.

Cuối cùng, Hứa Thanh Hòa cũng bình tĩnh trở lại. Cậu đặt tay xuống, nhìn về phía cửa phòng tắm đang mở. Cậu muốn tắm.

Người đàn ông vẫn đang bận nói điện thoại, quay lưng lại phía cậu.

Hứa Thanh Hòa thở dài, cố gắng đứng dậy khỏi giường bất chấp cơn đau ở lưng và chân. Cậu nhặt quần dài trên sàn, mặc kệ nó sạch hay bẩn, cố gắng mặc vào dù đau đớn khó nhọc - Tên khốn nạn này nhịn bao lâu rồi mà làm tới sắp gãy eo cậu.

Sau khi mặc quần dài, cậu cảm thấy an toàn hơn. Cậu bắt đầu tìm kiếm chiếc sơ mi nhưng không tìm thấy, thay vào đó là hai cái bαo ©αo sυ đã qua sử dụng...

Cậu nguyền rủa một câu sau đó dùng giấy ăn bọc chúng lại rồi quăng vào thùng rác.

Sau cảnh tượng đó, cậu không tìm sơ mi nữa, cậu quay người định bước vào phòng tắm.

"...Một giờ nữa, tôi cần xem báo cáo." Người đàn ông ở cửa sổ tắt điện thoại, chậm rãi nói, "Mặc dù thật bất lịch sự, nhưng tôi nghĩ, cậu tạm thời không thể tắm được."

Hứa Thanh Hòa dừng lại, quay nhìn về phía anh ta. Tóc rối bù, gương mặt mệt mỏi, thân trên đầy vết bầm tím mơ hồ, nhưng biểu cảm lại vô cùng bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ cậu đang run rẩy trên giường lúc nãy.

Ánh mắt người đàn ông đang đánh giá một cách trắng trơn.

Hứa Thanh Hòa nhíu mày, kiềm chế khao khát muốn đấm người: "Anh muốn nói gì?"

Người đàn ông bước lại gần.

Anh ta quá cao, chỉ cần đi vài bước thì đã tạo nên làn áp lực ngột ngạt. Hứa Thanh Hòa không khỏi lùi về sau hai bước.

Người đàn ông đi ngang qua cậu, vứt điện thoại xuống, cầm lấy một tấm séc và bút đã được đặt trên bàn từ lúc nào không rõ, chậm rãi viết hai con số, xé ra một tờ và đưa cho cậu.

"Tôi không có thời gian để lôi thôi với cậu." Người đàn ông thu hồi ánh mắt đánh giá, nói với giọng điệu nhạt nhẽo, "Năm triệu, quên đi."

Nghe lại câu nói đó, Hứa Thanh Hòa đã không còn cảm giác tức giận như lần trước nữa và tự nhiên cậu không lặp lại lựa chọn giống như trước.

Cậu nhận tấm séc, nhìn qua để xác nhận không có vấn đề gì, rồi đặt lên bàn một cách tự nhiên.

"Được rồi, nhưng tôi có hai yêu cầu."

Người đàn ông có vẻ lạnh nhạt: "Tôi không thương lượng với cậu."

Hứa Thanh Hòa mỉm cười chuyên nghiệp: "Tôi cũng chỉ nói qua thôi, còn nghe hay không là tùy anh."

Không đợi đối phương mở miệng, cậu nói luôn, "Thứ nhất, phiền Lưu đổng hãy giữ kín chuyện này, đừng liên lụy đến tôi."

"Thứ hai, nếu không thể đảm bảo điều đầu tiên, vui lòng quản lý tốt những người xung quanh, đừng gây rắc rối cho tôi."

Người đàn ông: "..."

Hứa Thanh Hòa cười nhạt: "Sao? Không thể đáp ứng à"

"Ai nói cậu tôi họ Lưu?" Người đàn ông khoanh tay, nhìn xuống cậu với vẻ cao ngạo.

Hứa Thanh Hòa: "?"

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một cái.

Người đàn ông cười khẩy một tiếng: "Thôi bỏ đi." Anh ta đứng thẳng người, tháo dây cột ở lưng ra.

Hứa Thanh Hòa vội nói: "Đợi đã, nói rõ ràng đã, ý anh là gì? Anh không phải họ Lưu à? Vậy anh là ai?"

Người đàn ông cởi bỏ áo choàng tắm, vứt xuống sàn một cách bất cần, thờ ơ nói: "Không liên quan gì đến cậu."

Cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn tiết lộ bản chất tập luyện chăm chỉ của con người này. Chỉ là bây giờ ở hông, cánh tay có một số vết cào -

Hứa Thanh Hòa khó chịu, xoay đi chỗ khác: "Cũng đúng, sau này mỗi người một ngả." Cậu xoay người bước vào phòng tắm, khi gần đóng cửa lại, cậu nhớ ra điều gì đó, vội hỏi, "Phòng này do anh đặt phải không?" Giọng hỏi mang vẻ khẳng định.

Người đàn ông đã cởi bỏ áo choàng tắm, mặc áo sơ mi, nghe câu hỏi nhưng không nhìn lên.

Hứa Thanh Hòa mặc định là anh ta, nói: "Vậy khi ra về, đừng trả phòng, hãy để lại số thẻ. Tiền phòng tôi sẽ trả, tiền đặt cọc tôi sẽ chuyển lại cho anh. "Cậu nhếch miệng cười, "Dù sao tôi cũng không thể ngủ không mất tiền, ít ra cũng phải tỏ thiện chí chứ, phải không?"

Người đàn ông: "..."

...

Khi Hứa Thanh Hòa tắm xong bằng nước nóng thoải mái và ra ngoài, người đàn ông đã đi rồi.

Tất nhiên là không để lại số thẻ.

Cậu cũng không để tâm, gọi điện cho nhân viên khách sạn đến dọn phòng, và gọi một bữa ăn lớn cho mình. Sau khi ăn no nê, cậu lại nằm trên chiếc giường lớn, sạch sẽ và êm ái, ngủ một giấc say sưa.

Cách đây hai năm, tối qua đã xảy ra chuyện gì, cậu đã quên phần lớn, nhưng cậu vẫn nhớ rõ rằng người đàn ông kia lúc gần tờ mờ sáng mới để mình ngủ, thức dậy thì lại dùng năm triệu đồng để nhục mạ, giận dữ xen lẫn kinh hoàng, cậu đã cố động thủ. Nhưng sức mạnh của cẩu nam nhân quá lớn, động thủ của cậu giống như đang chơi đùa vậy, thậm chí cậu gần như bị ấn xuống để làm thêm một lần nữa...

Nhưng mà, hành động nóng vội đó dẫn đến kết quả là khi cậu rời khỏi khách sạn, không chỉ có vẻ mệt mỏi, bước chân lảo đảo, mà ngay cả quần áo cũng nhàu nát, không thể ra ngoài gặp người được.

Sau đó, cậu bị các phóng viên đang canh ở tầng dưới chụp được ảnh.

Người ta cũng đã tìm ra rằng vào đêm đó, Lưu Đổng của Minh Huy đã ở với cậu đêm đó - chỉ có điều không ai biết rằng cậu uống quá nhiều đi nhầm phòng.