(bắt sâu: gốc là tróc trùng, bắt nguồn từ từ tiếng Anh BUG, trong phim ảnh tìm được lỗi trong phim gọi là bắt trùng; trên mạng thường có người bắt sâu vì quá nhàm chán???)
Khi đồng hồ lớn của khách sạn Bác Sơn điểm qua tám giờ, Thương Hành khiêng hai chiếc túi du lịch lớn bước xuống từ trên xe taxi, giống như một vị du khách bình thường, bước vào cửa xoay của khách sạn.
Chân trước hắn vừa mới đi vào cửa, không bao lâu sau, một chiếc xe chở minh tinh màu trắng chậm rãi đỗ lại tại cửa chính, cùng lúc đèn flash lấp lóe sáng lên, bảo vệ trên xe đi xuống vây quanh một người đàn ông cao gầy đeo kính râm và khẩu trang đen.
“Là Lâm Dư Tình!”
Đối mặt với cánh phong viên săn tin, người đàn ông kia không coi là phiền, chỉ khoát tay với ống kính máy ảnh, khẽ cười nói một tiếng “vất vả rồi”, một tay đút túi, lững thững đi vào khách sạn.
Lâm Dư Tình bước vào thang máy lớn dành cho mười sáu người, trợ lí nhấn nút tầng 32, đưa một chai nước khoáng cho anh: “Anh Lâm đối xử với chó săn tin cũng tốt tính thật.”
Lâm Dư Tình tháo khẩu trang và kính râm ra, chậm rãi vặn nắp chai uống một ngụm nước nhuận cổ họng: “Ai cũng phải lăn lộn kiếm cơm, đều không dễ dàng gì.”
Tường gương bóng loáng bốn phía phản chiếu ra một gương mặt anh tuấn sáng láng, mặt mũi góc cạnh, mi rậm mày ngài, bên mắt trái thản nhiên hạ một nốt ruồi mỹ nhân, mỗi khi mỉm cười đuôi mắt cong lên, đầu mày cuối mắt lộ vẻ phong tình. Khuôn mặt với độ nhận diện cao này như có như không luôn mang theo ý cười khiến người vừa nhìn thấy đã sinh ra cảm giác thân thiết.
Đêm nay là tiệc đóng máy bộ điện ảnh mới của Lâm Dư Tình tên “Tình dài lâu”, sau khi anh tự tay mang về vòng nguyệt quế song kim ảnh đế vào năm ngoái thì đây là bộ phim thương mại đề tài tình yêu được mong chờ nhất trong năm nay.
Lâm Dư Tình ở trong giới giải trí là một cái bảng vàng có tiếng, mặt đẹp diễn xuất tốt, đủ khả năng gánh phòng bán vé, không hề làm kiêu mà còn rất chuyên nghiệp, tài nguyên tìm đến anh nhiều đến mức để “mặc người lựa chọn”.
Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là gần như mỗi một lần quay phim ái tình là lại một lần truyền ra vài tin đồn thất thiệt với diễn viên chính đóng cùng.
Dần dần, người hâm mộ cũng không còn bất ngờ nữa, nếu diễn cùng mà một chút scandal cũng không có, ngược lại mới khiến người hoài nghi liệu đối phương có vấn đề gì hay không.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, trợ lý đẩy kính đen lớn trên mũi, bất đắc dĩ mỉm cười:
“Người muốn tiền chẳng có tiền, muốn nhan sắc không có nhan sắc như chúng tôi mới phải lăn lộn kiếm cơm, người thế gia tân quý xuất thân nghệ thuật giống như ngài, sao có thể cùng một dạng với chúng tôi chứ?”
“Còn nữa, những tay chó săn việc gì cũng dám làm kia chắc là hận không thể theo ngài vào nhà vệ sinh chụp ảnh đi, cần gì phải cho bọn họ sắc mặt hòa nhã?”
Vẻ hâm mộ và khinh thường trộn lẫn trong ánh mắt của trợ lí, Lâm Dư Tình ý vị sâu sa mà cười: “Nếu không phải vì kiếm ăn, ai lại nguyện ý vứt tôn nghiêm lên mặt đất, tôi cũng đã có lúc phải lăn lộn tro bụi dính đầy mũi đấy, chỉ là mọi người không biết thôi.”
Trợ lý nghi hoặc nhìn anh: “A? Ngài…”