Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 11: Tay xé cực phẩm

Đèn chân không hắt xuống ánh sáng nhợt nhạt, bóng đổ chia gương mặt người làm hai, lộ ra vài phần vô cảm lạnh nhạt, đọng lại nơi khóe miệng hơi cong cong.

“Quậy đủ chưa?” Thương Hành chậm rãi mở miệng, tay dùng sức, kéo chổi lông gà ra, hai tay cầm hai đầu, cạch một tiếng bẻ gẫy thành hai đoạn.

Hàng năm tập thể hình, tố chất cơ thể của Thương Hành khác hẳn với nguyên chủ yếu đuối, ngược lại thì cha nuôi ham mê rượu chè cờ bạc chỉ là một thứ thùng rỗng kêu to.

Ba nuôi không ngờ đứa con nuôi lúc nào cũng nhẫn nhục chịu dựng lại dám phản kháng, ngơ ngác, đến khi kịp phản ứng, đột nhiên nổi điên, gân cổ màu xanh tráng kiện gồ lên, đỏ thấy cả máu:

“Mày, thứ bất hiếu lòng lang dạ sói! Tao cung phụng mày ăn uống, cho mày tiền tiêu bao nhiêu năm trời! Mày không biết cảm ơn còn dám chống đối?”

Lão đi chung quanh tìm thứ gì đó khác để có thể đánh người: “Hôm nay tao không dạy bảo thằng ranh mày một chút thì không được rồi!”

“Ha! Dám chọc ba tức giận, anh xong đời! Ngu xuẩn!” Thương Bảo Bảo bay nhanh vào phòng bếp mang theo một chiếc chày cán bột thô to tới, đứng một bên bơm kích: “Ba, hôm trước con nhìn thấy, anh ấy lên xe của một tay nhà giàu!”

“Chắc chắn anh ấy không chỉ có 2 triệu đâu, quỷ keo kiệt trộm giấu đi, không chịu cho chúng ta! Cũng không ngẫm lại nếu chúng ta không nhận nuôi, không chừng giờ này sẽ ở chỗ nào xin cơm đâu!”

“Căn nhà này vừa nát vừa nhỏ, hại con ở trước mặt bạn học không thể ngẩng đầu, bảo anh ấy lấy hết tiền ra đổi cho nhà mình một căn nhà lớn ở trung tâm đi! Ba cũng có thể mua cái xe đẹp! Có thêm thể diện!”

Thương Hành cười thành tiếng, thằng ngốc này không có bản lĩnh gì, đứng bên thổi gió thì rất là giỏi, quả nhiên là cha con ruột giống nhau như đúc.

Ba nuôi mang theo chày cán bột, miệng hùng hùng hổ hổ, giương tay định đánh! Lần này nếu đánh thật, nhẹ thì đầu rơi máu chảy, nặng thì gãy xương rách cơ.

Thương Hành híp mắt, giơ nửa cái chổi lông gà trong tay lên đập thật mạnh vào cổ tay phải của đối phương, trong nháy mắt chày cán bột rời khỏi tay ba nuôi, rơi vào tay hắn, hắn trở tay đánh trúng đầu gối mập mạp ngắn ngủn của ba nuôi!

Nam trung niên cồng kềnh mềm nhũn chân, bất ngờ ngã xuống đất, nhìn qua như đang quỳ trước mặt Thương Hành!

Ba nuôi cực kỳ bại hoại vội muốn đứng lên đánh người, không ngờ lại bị Thương Hành túm tóc, bắt ngửa cổ lên, một bóng đen nhọn hoắt chợt đâm tới, trong chớp mắt là sẽ chọc thủng con ngươi của lão!

Ba nuôi đang định chửi mắng bỗng nhiên câm nín, âm thanh gãy trong cổ họng, hoảng sợ há to miệng —— một ngòi bút bi đang đứng lẳng lặng trước mắt phải, cách con ngươi chưa đầy 2cm.

Thương Hành mặc áo sơ mi đơn bạc giống như một học sinh nhã nhặn bình tĩnh mỉm cười, ngón cái của hắn đặt trên đuôi bút, mỗi lần ấn xuống, ngòi bút lại xê ra dịch vào.

Hắn chậm rãi mở miệng: “Còn cần mắt không?”

Ba nuôi mặt cắt không còn một giọt máu, tóc gáy cũng dựng thẳng, ngón tay không ngừng run rẩy.