Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 1: Xuyên vào Tu La Tràng

Đó là một câu lạc bộ tư nhân mang phong cách thanh nhã u trầm, trên có treo bảng hiệu bằng sắt rèn mỹ thuật màu đồng khắc một chữ “Lam”. Giữa hè sau 12 giờ trưa, mưa to không chút kiêng nể gì mà cọ rửa xối xả lên vách tường màu xám của câu lạc bộ “Lam”.

Thương Hành đang đứng dựa lưng bên ngoài bức tường có mái hiên để trú mưa, đá hoa cương uốn lượn bị hun trong nhiệt độ cao nay gặp nước thì bốc lên hơi nóng, khiến cho lưng của hắn cũng bị nóng lên.

Không thể biết được thứ chảy dọc theo khuôn cằm thon gọn của hắn là mồ hôi hay là nước mưa, từng giọt nhỏ xuống thấm vào hộp bánh ngọt trên ngực hắn.

Không khí oi bức và dính dớp hòa quyện vào nhau, hắn kéo kéo cổ áo sơ mi, cảm thấy chính mình như tôm hấp trong nồi, da cổ bị mùa hè oi bức chưng lên cả mảng hồng.

Thương Hành, một kẻ xui xẻo bất thình lình không kịp đề phòng bị xuyên vào trong sách. Đã thế đây còn là bộ tiểu thuyết Mary Sue tục tằn máu chó nhất, nhân vật chính trong sách là một mỹ nhân trì độn vạn nhân mê nhưng không tự ý thức được, vì để trả nợ cờ bạc thay ba mẹ nuôi mà phải làʍ t̠ìиɦ nhân thế thân cho tổng tài bá đạo lạnh lùng Cố Lẫm.

Trong lúc mấy nam phụ đau khổ tranh đoạt hết nửa quyển sách, nhân vật chính vẫn là một đóa hoa tơ hồng vàng điềm đạm đáng yêu.

Thương Hành lật xem đến một nửa, đoán được kết cục tám phần là gả vào hào môn làm chim hoàng yến, hoàn toàn mất hứng, chửi thề một câu yêu đương vào là ngu người, sau đó vứt sách vào một xó.

Trăm triệu lần không ngờ tới, vừa tỉnh dậy, hắn từ một giám đốc tài chính 27 tuổi đã biến thành nhân vật nam chính 22 tuổi cùng tên.

Sau một giờ đồng hồ dầm mưa trên con phố xa lạ, hắn mới không thể không miễn cưỡng chấp nhận cái sự thật hoang đường này.

Dựa theo nội dung kịch bản, mấy ngày trước, công ty đòi nợ lưu manh đến tận cửa, ba mẹ nuôi của nam chính mang theo em trai chạy đi trốn, đẩy nam chính ra gán nợ, khi đang bị đánh đập đến thoi thóp ở ven đường, đúng lúc gặp được xe của Cố Lẫm trưởng công tử của tập đoàn Cố thị đi qua.

Cố Lẫm tự hạ mình, bước xuống từ trong xe Porsche màu bạc, tiện tay giải vây cho nam chính.

“… Khi đó cậu nằm trên mặt đất đầy bụi bẩn, ngẩng đầu nhìn Cố Lẫm, dưới ánh nắng chói lòa, Cố Lẫm phong thần tuấn lãng như cao sơn sóc tuyết, lạnh lùng mà uy nghiêm, Thương Hành kinh ngạc nhìn đối phương, tim đập như nổi trống.”

Không biết như thế nào, trong đầu Thương Hành chợt hiện ra câu miêu tả của nguyên tác, hắn bỗng nhiên buồn cười, nhịn không được lắc lắc đầu.

Sau đó lại là một đoạn truyện có nội dung khuôn sáo cũ kĩ, Cố Lẫm nhìn trúng gương mặt giống như đã từng quen biết của nam chính, lấy việc thay nam chính trả nợ cờ bạc làm điều kiện, mua hắn ba năm.

Nam chính trong sách ngoại trừ mặt thì không có điểm mạnh gì, duy chỉ có vì quanh năm suốt tháng làm việc nhà mà luyện được khả năng nấu ăn không tầm thường.

Nội dung kịch bản đang diễn đến đoạn nhân vật chính vì nhìn thấy Cố Lẫm, thuận tiện tỏ lòng biết ơn nên mang đến cho anh ta bánh kem mình tự làm, không ngờ trên đường đi bị một chiếc siêu xe đυ.ng hỏng cả bánh sau xe đạp.

Xe bị đυ.ng tróc một mảng sơn, bắp chân bị tụ máu một mảng lớn, đến bây giờ vẫn còn ngâm ngẩm đau.

Hắn gian nan dắt xe đến nơi thì đã muộn mất mười phút.

Vì trừng phạt hắn “cậy sủng mà kiêu”, Thương Hành bị bỏ mặc dưới mưa to một tiếng đồng hồ.

Trong tay không có ô, Thương Hành đặt hộp bánh ngọt lên chỗ ngồi phía sau xe đạp, để xe dựa vào tường.

Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ô cửa sổ ở tầng trên câu lạc bộ, tuy rằng từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng hắn biết, ở nơi đó có người đang nhìn mình.

Ngồi xem hắn chật vật, thưởng thức hắn hèn mọn, bật cười trước sự “si mê” ngây ngô của hắn.