Tô Quan Sư đưa Châu Tư Triết lên mặt đất, những người cứu trợ thấy bọn họ lên lập tức tiến đến đỡ lấy Châu Tư Triết, đưa cậu ấy vào khoang chữa trị trong phi thuyền lớn. Bác sĩ lập tức tiến đến kiểm tra chữa trị.
Tô Quan Sư lo lắng: "Bạn tôi sao rồi hả bác sĩ?"
Bác sĩ: "Sử dụng năng lực quá độ, cậu ấy chưa bị khô kiệt mà chết thì đã là may mắn lắm rồi. À, cậu ấy còn lên cấp nữa, cấp 24 rồi."
Tô Quan Sư nghe tới thở phào một hơi, sử dụng năng lực quá độ mà vẫn chưa phế, không những vậy còn thăng cấp, vậy thì đúng là may mắn quá trời quá đất rồi.
Những đồng đội khác cũng lần lược được cứu lên, cũng may là không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ chỉ bị thương bên ngoài. Ngay khi gặp nguy hiểm, bọn họ lập tức dùng năng lượng bao quanh cơ thể mình để bảo vệ bản thân, cũng chỉ có Châu Tư Triết bị thương nặng nhất vì cậu không dùng tới cách này thôi.
Thầy Hùng cũng là một trong những người đến hỗ trợ, ôg hối lỗi nói: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi bị choáng trước năng lực tấn công của thằng bé nên chỉ đăm đăm vào phát triển khả năng tấn công cho nó."
Hiệu trưởng: "Phòng thủ không phải sở trường của ông, hãy để cô Yến tới dạy nó đi, thời gian còn lại 2 tuần, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Cô Yến: "Hay là như vầy, Leonael phụ trách chữa trị và phòng thủ kiên cố? Tôi có xuống dưới xem với cô Vương, thằng nhỏ này gần như bứng tận gốc ổ trùng cấp 20 đó đấy."
"Tôi đồng ý, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất, chỉ cần tiêu diệt hết kẻ địch trước thì sẽ không có nguy hiểm gì."
Hiệu Trưởng: "Ý tôi đã quyết. cứ làm như tôi bảo đi. Ngày mai đưa cho thằng bé đó vòng tay phong ấn, không thể để nó tăng cấp nữa, quy định là chỉ có học sinh dưới cấp 25 mới được phép tham gia mà thôi."
Mọi người: "Vâng! Hiệu Trưởng!"
---------------
Châu Tư Triết ngủ tù tì ba ngày mới hồi phục hoàn toàn và tĩnh dậy, thiếu niên với gương mặt tròn tròn đáng yêu chầm chậm mở mắt, việc đầu tiên mà cậu làm chính là xóc chăn lên nhìn xung quanh, đầu ngón chân rũ xuống cuộn tròn lại một cách run rẩy.
Tô Quan Sư nghe âm thanh bước vào, ba ngày này vì sự áy náy mà anh vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu, những người khác đều đã tỉnh lại và hồi phục nhưng chỉ có mỗi cậu là không tỉnh lại.
Châu Tư Triết nhào vào nhà vệ sinh, còn vì quá gấp mà suýt té trên sàn nhà. Cuối cùng cậu chống tay lên bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo, trong bụng chẳng có gì nên chỉ có thể nôn ra nước chua, mặt cậu hết xanh rồi trắng, nhưng dù vậy cậu vẫn không dừng lại, làm đến mức Tô Quan Sư phải chạy lại kéo cậu ra ngoài.
Tô Quan Sư: "Bình tĩnh lại nào, nguy hiểm đã được loại bỏ! Bây giờ chúng ta rất an toàn."
Châu Tư Triết ôm lấy đầu của mình rồi thở dóc, cả người co lại thành một hình tròn, trong miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ nhỏ.
Tô Quan Sư rất là lo lắng, anh nhanh chống gọi điện cho ông nội mình, sau đó nỗ lực xoa dịu cảm xúc của cậu. Đột nhiên, Châu Tư Triết cởϊ áσ của mình ra, ngoái đầu muốn nhìn ra sau lưng cậu, dường như phát hiện bản thân không thể làm thế, cậu liền vội vàng hô: "Tô Quan Sư! Anh mau nhìn xem đằng sau lưng tôi có hình xăm không a!"
Tô Quan Sư không hiểu nhưng vẫn thuận theo nhìn: "Có, là một đóa hoa bách hợp cùng với số 013, làm sao thế."
Châu Tư Triết như mất hết sức lực mà xụi lơ ngồi ở đó, mắt cụp xuống làm không ai biết cậu nghĩ gì, chỉ nghe thấy cậu lẩm bẩm: "Tôi...có anh chị...tôi.... tôi có gia đình.... tôi... cha... mẹ.... là giả hức hức.... không thể nào."
Tô Quan Sư: "Làm sao vậy?"
Châu Tư Triết bật dậy, xiết chặt lấy cánh tay của Tô Quan Sư nói: "Phải cứu bọn họ! Tôi Phải giữ lời hứa của mình!"
Tô Quan Sư bị dọa bởi đôi mắt đỏ ngầu kia của cậu, ngay lúc đó, cửa phòng bị mở ra, thầy Hùng cô Vương cùng các bác sĩ đã đến, họ nhanh chóng kéo Châu Tư Triết ra, sử dụng các liệu pháp thích hợp để khiến cậu bình tĩnh lại.
Nửa tiếng sau, Châu Tư Triết an tĩnh và ngoan ngoãn như một bạn học sinh cấp 3, cậu ôm lấy ly sữa ấm áp mà nhấp từng ngụm. Trước mặt cậu là một bác sĩ tâm lí đang hỏi cậu từng vấn đề trên trang giấy. Sau khi trả lời từng đề mục xong, Châu Tư Triết nói: "Em không gặp vấn đề tâm lí, mà chuyện quan trọng hơn là phải nhổ tận gốc hoa bách hợp, nếu không sẽ phải có nhiều người phải hi sinh nữa đấy!"
Cô Vương bước tới: "Ý em là sao?"
Châu Tư Triết: "Em đến từ tổ chức hoa bách hợp, bọn chúng chuyên bắt cốc những trẻ em nhỏ tuổi để thí nghiệm sức mạnh, em là vật thí nghiệm số 13, lúc em trốn thoát dưới sự giúp đỡ của anh chị em thì trong phòng thí nghiệm đã có 44 vật thí nghiệm rồi. Ngay khi em cứ tưởng mình đã trốn thoát thì bị bắt lại, trí nhớ của em bị đảo lộn, biến thành đứa con út của một gia tộc lớn, có cuộc sống vô ưu. Sau đó..... em đi đến đây, nếu không có tai nạn kia, em cũng không biết đến chuyện này."
Cô Vương hít sâu một hơi nhìn về phía bác sĩ tâm lí, bác sĩ tâm lí ra hiệu rằng cậu không nói dối, cô Vương lập tức hỏi cặn kẽ hơn rồi bảo rằng cô sẽ đi điều tra chuyện này.
Tô Quan Sư bước tới: "Nếu kiểm tra xong rồi thì em sẽ dẫn bạn em đi, cậu ấy vẫn cần được nghĩ ngơi."
""Được."