Từng bước đi sâu vào khu rừng, bên ngoài là cây bụi rậm dẫn sâu vào là cây thân gỗ. Càng vào sâu, những cái cây càng lúc càng nhiều, nếu không phải mạng dữ liệu rất tiên tiến thì bọn họ đã sớm lạc đường rồi.
Châu Tư Triết cảm thấy với cái le vồ này của mình thì mình không cần thiết đi tập chuyến này, cậu nói: "Các anh cứ việc tập đi, bây giờ em đi ngủ bù, em thấy mấy anh có mà lo hơi quá í, có chuyện gì thì cứ để em lo là được mà, một mình em chấp hết đối thủ luôn cũng không thua được đâu, an tâm đi."
Tô Quan Sư tức nổ thành bấp nổ, nói: "Thi đấu không chỉ là quan sát về thực lực cá nhân mà còn phải xem về đồng đội phối hợp với nhau! Có một quy định đó là, nếu 5 người đồng đội bị loại hết 3 người thì đội đó dù điểm có cao hơn nữa cũng bị phán thua đấy.""
Châu Tư Triết nghĩ lại rồi cảm thấy chuyện này cũng có lý nên nói: "Vậy mấy anh tập đi, tới lúc đó em loại thẳng tay mấy người đó trước khi bọn họ loại mấy anh là được! Quá ok!"
Tô Quan Sư: "Ok cái kít á!"
Thế là Châu Tư Triết bị Tô Quan Sư kịp chân ở hai bênh nách lôi đi, mặc kệ cậu giãy giụa la lối đến cỡ nào cũng không được, khổ nỗi cậu không dám thật sự đánh Tô Quan Sư nữa mới đau.
Mà Mạnh Quang cũng đi lại phụ một tay, hai người hai đầu khiêng con cá chết tuyệt vọng từ bỏ giãy giụa tên Châu Tư Triết đi vào rừng, sau đó hey dô một cái quăng con cá chết xuống bãi cỏ xanh tươi.
Tô Quan Sư cảnh cáo: "Tốt nhất là em không nên quậy, nghiêm túc luyện tập, bằng không anh sẽ không tha cho em đâu đấy!"
Sột soạt.
Vυ'tttt.
Tô Quan Sư: "Cẩn thận!"
Châu Tư Triết vẫn nằm như con cá chết, bất quá, nhiệt độ xung quanh cậu lại thấp đến hơn âm độ, dây leo vừa phóng ra bị đông cứng thày nhiều loại dạng, biến thành kem dây leo lấp lánh.
Tô Quan Sư thở phào nhẹ nhõm, thiết nghĩ, mặc dù Châu Tư Triết cư xử không tốt nhưng vẫn rất đáng tin.
Châu Tư Triết bò dậy, chỉnh sửa cái đầu loạn như bùi nhùi của mình, tỉnh như cờ hó nói: "Có mỗi mấy nhánh cây mà thôi, các anh vẫn nên tự tập đi, em á á á!!!"
Một cái hố xuất hiện dưới thân Châu Tư Triết, người thanh niên trong tư thế lăn tròn rớt xuống hố sâu. Một đám người trợn tròn mắt nhìn đó rồi cả mấy mắt nhìn nhau.
Mạnh Quang: "Chuyện này...!!"
Ô Lan: "Này!"
Dưới chân Mạnh Quang cũng có một cái hố đột nhiên xuất hiện, Ô Lan kinh hoảng chỉ kịp nắm lấy tay bạn mình rồi lại bị hố sâu hút vào theo.
Leonael kinh hoảng phát hiện dưới chân mình có dây gay kéo lấy, kéo mình về một hướng, Tô Quan Sư dùng sức mạnh của mình muốn cắt dây gay nhưng bất thành, không hiểu sao nhưng tất cả điều bị kéo đi nhưng mỗi mình hắn lại không có chuyện gì.
Tô Quan Sư lập tức gọi điện cho ông của mình báo nguy nhưng phát hiện không có tín hiệu, thời này rồi mà lại không có tín hiệu chứng tỏ có chuyện, tín hiệu bị chặn.
Tô Quan Sư lần đầu bước vào khu vực trung tâm, lần đầu ý thức được nguy hiểm, sống lưng của hắn phát lạnh, một chốc bối rối không biết làm sao, hắn dứt khoác chạy đi tìm người lại giúp.
Quay lại với nhóm người gặp nạn, Châu Tư Triết lăn xuống hố, cậu cảm thấy như có rất nhiều con cừu chạy nhảy quay quanh đầu mình, thật đau đầu. Định hình lại cậu mới thấy, mình đang bị nhốt trong một cái hang với đầy xương thú và dịch nhầy.
Châu Tư Triết: ".... Má a a a a a!!! Gớm vãi vãi! đừng có lại đây! dơ muốn chết! Tô Quan Sư anh đâu rồi! Hu hu hu!"
Châu Tư Triết có thể gϊếŧ mấy con thú hoang đến máu me bê bết mà không sợ nhưng cậu lại có bệnh thấy gớm với mấy thứ lúc nhúc nhầy nhụa á. Mỗi lần nhìn thấy mấy thứ này là cậu lại muốn ói, có lần cậu còn ói đến xanh cả mặt, ốm nặng gần cả tuần, miệng không vị giác, ốm xuống 5 ký lô.
Linh cung trong tay cậu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, từng mũi tên hàn khí cắm xuống đất đống băng đám giòi bọ lúc nhúc đang có ý đồ bò đến gần cậu.
Chúng có hình dạng như giun đất, toàn thân trắng như cơm dừa, một đầu có hình cái miệng tròn có hơn trăm cái trăng, trong miệng chảy ra thứ nước vàng nhạt dính nhớp. Mà xung quanh đây lại có rất nhiều con vật này, chúng to hơn 2 ngón tay, dài hơn 1 bàn tay và chúng đang lúc lắc như đang ăn mừng vì có bữa tiệc lớn tiến đến.
Châu Tư Triết: "Ọeeee, ọe ọe! Đừng có đến đây coi!"
Xung quanh cậu được bao quanh bở hàn khí, đảm bảo chỉ cần đám sâu đó lại gần cậu hơn 5m thì sẽ bị đóng băng đến chết.
Châu Tư Triết: "Quả nhiên mình không nên đến đây mà!!!!!"