Cậu Tư Cộc Tính

Chương 22

Châu Tư Triết bước tới.

Hôm nay cậu không mặc đồng phục huấn luyện mà mặc một bộ đồ trông rất năng động và đáng yêu.

Quần short ngắn màu trắng, áo thun rộng màu vàng và in hình một quả chanh, giày bata trắng.

Tô Quan Sư: "....." Đáng yêu quá. Em ấy đáng yêu như vậy, nếu muốn câu dẫn mình thì mình sẽ đồng ý.

Châu Tư Triết: "Ánh mắt của anh như một ông chú già dê ấy! cẩn thận tui đấm một đấm vào mặt bây giờ." Nói xong, cậu còn giơ nắm đấm lên cho anh coi.

Tô Quan Sư: "....." Không, tôi xin rút lại lời nói ở bên trên.

Anh đứng lên rồi đi về phía cửa: "Đi thôi, chúng ta sẽ đi ăn sáng bên ngoài."

Tô Quan Sư: "Ăn gì đấy."

"Cớt, thế nào?"

Châu Tư Triết bày ra bộ mặt ghê tởm: "Eo, thì ra anh có sở thích này."

Tô Quan Sư: "Không hề, anh đây chỉ nhìn chú mày ăn."

Châu Tư Triết: "Ngại quá, khẩu vị của tôi không nặng đến thế!"

Hai người leo lên xe huyền phù, Tô Quan Sư chỉnh chế độ tự bay rồi ngồi đó lướt mạng một cách nhàn nhã.

Châu Tư Triết: "...."Chán.

Tô Quan Sư: "Em có biết đấu trường giả tưởng không?"

"Không biết, tôi phải tập luyện mà, đâu có rãnh."

Tô Quan Sư: "Em giành thời gian rãnh tham gia nó đi, chắc sẽ giúp cho em cải thiện rất nhiều trong thực chiến đó."

Châu Tư Triết: "Được thôi, tôi sẽ tham gia."

Tô Quan Sư: "Tới rồi."

Châu Tư Triết: "? Phục cổ à."

"Đúng vậy, các món ăn khôi phục lại từ cổ địa cầu thường rất hút khách mà, các quán ăn cũng vì thế mà mọc lên, đi thôi."

Châu Tư Triết: "Mong là anh không làm tôi thất vọng, tôi khá kén ăn đó."

Tô Quan Sư: "Thế thì ăn đi rồi nói. Đây là một trong ba cửa hàng ngon nhất ở thành phố này đó."

"Ối, hai người đến rồi à, tôi cứ nghĩ mình đi sớm nhưng không ngờ lại có người sớm hơn."

Tô Quan Sư: "Xin chào, Leoneal, đây là Châu Tư Triết, bạn mới của chúng ta, em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi, đang học năm nhất. Tư Triết, đây là Leonael, thành viên của đội anh, cậu ấy là một tấm khiên rất vững chắc đấy."

Leonael: "Xin chào bé Triết, anh là Leonael, rất vui được gặp em."

Châu Tư Triết: "Rất vui xin gặp anh, xin hãy gọi tôi là Tư Triết."

Leonael: "Được thôi, bé Triết."

Châu Tư Triết nhìn qua Tô Quan Sư: "...""

Tô Quan Sư: "Không được." Nhìn là biết thằng nhỏ này muốn đấm Leonael rồi.

Tô Quan Sư: "Thiếu gì cơ hội, nhưng không phải lúc này."

Châu Tư Triết: "....Hừ."

Leonael: "...." Trực giác mách bảo tôi rằng hai người họ đang tính kế gì đó tôi, nhưng tôi không có chứng cứ.

Tô Quan Sư: "Chúng ta ở dãy bàn 14, đi thôi."

Tô Quan Sư: "Nhóm của anh có 5 người, ngoại trừ một người rời nhóm đột xuất do việc gấp thì con lại 4 người, ngoại trừ anh và leonael ra thì còn hai người em chưa gặp nhỉ. À, người tóc vàng Mạnh Quang đó ý, cũng là một người trong nhóm anh."

Châu Tư Triết vẫn chưa thông, tự dưng bạn của anh thì đưa tôi vô nhóm làm gì, nên hỏi: "Rồi?""

Tô Quan Sư gửi qua cho cậu một văn bản.

Châu Tư Triết: "Trận đấu liên minh?"

Tô Quan Sư: "Hiệu trưởng cũng có ý cho em gia nhập đội anh nên mới giao em cho anh, mỗi đội thi đấu gồm 5 người, thành viên cuối cùng là em đấy, mọi người chỉ chưa gặp em thôi."

Châu Tư Triết loanging không kịp hỏi: "Khoan, trường mấy anh ép buộc thế luôn hả."

Tô Quan Sư: "Đâu nào, 50 50 thôi."

Châu Tư Triết: "Nếu tôi không muốn tham gia thì sao."

Tô Quan Sư: "Em chắc chứ?"

Châu Tư Triết: "Nếu tôi muốn lập một đội mới thì sao."

Tô Quan Sư: "À, không có khả năng đâu, em nhập học cũng hơn một tháng rồi, tất cả các học sinh của trường đều đã lập đội xong sau một tuần kể từ ngày nhập học rồi, vì thế, học sinh chư lập đội trong trường chỉ còn mình em."

Leonael: "Thôi bé à, đừng chóng cự nữa, đừng nhìn thằng này mặt mày rõ đẹp nhưng bé nên nhớ rằng nách nó thâm lắm đó, chuyện nó muốn là phải làm cho bằng được."

Tô Quan Sư: "Leonael."

Leonael làm động tác khóa miệng: "Ok tôi im."

Châu Tư Triết không muốn chịu thua dễ dàng như thế, nhưng nhìn trận đấu liên minh là biết nó thú vị rồi.

Tô Quan Sư thấy cậu ỉu xìu liền biết chuyện này chốt được rồi: "Quyết định vậy đi, từ tháng sau em sẽ luyện tập viễn trình với phối hợp nhóm, dựa theo thường lệ thì chắc khoảng cuối tháng sau sẽ có một buổi thực chiến mô phỏng."

Mạnh Quang: "Ái chà, tụi này đến trễ, xin lỗi nha."

"Tại cậu cứ làng nhằng với mấy cô em bên đường đấy! Phiền muốn chết."

Mạnh Quang: "Làm một quý ông lịch lãm, sao tôi có thể bỏ các cô gái mà đi được chứ."

Tô Quan Sư: "Nếu hai người trễ thêm nữa thì chúng tôi sẽ ăn trước."