Mạt Thế Tới

Chương 1: Khởi đầu

Cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết ai mà ngờ mạt thế thực sự đến.Trong một hẻm nhỏ tối tăm Lý cố gắng thu nhỏ thân thể gầy gò của mình hết mức cho vừa cái hốc nhỏ để trốn tránh những âm thanh ghê rợn ngoài kia. Lúc này bên ngoài đang hỗn loạn lắm rồi, tiếng gào thét chạy trốn va đập vào nhau inh ỏi thi nhau tấn công vào màng nhĩ như muốn giằng xé con người bước vào thời mạt thế.

Mới hôm qua nơi đây còn tràn trề năng lượng cuộc sống, kẻ ra người vào kiếm từng đồng bạc lẻ trên da thịt người sống mà hôm nay đã thực sự diễn ra cảnh cào cấu xé xác người thật. Nghe nói vụ đầu tiên xảy ra ở cái phòng tạm nào đó, một người đàn ông khách làng chơi trong lúc bóc bánh không hiểu sao nổi điên cắn cô gái đến máu me be bét phải nhờ đến bảo kê bên ngoài giải cứu nhưng cũng thê thảm lắm, rớt mấy miếng thịt chứ đùa. Mà tên cắn người kia cũng đầu óc lẫn lộn bị vứt ngoài bãi rác cùng vài những vết cào cho những người kia. Và rồi điều gì đến sẽ đến đám người đó bị bệnh cắn người, cứ thế lây lan toàn bộ xóm trọ.

Thực ra căn bệnh này không phải mới xảy ra gần đây mà xuất hiện từ mấy tháng trước rồi kìa, báo đài cũng rầm rộ lắm, hỗn loạn khắp tứ phương mà không hiểu sao cái xóm trọ này lại im hơi lặng tiếng, vẫn vui vẻ với những cuộc chơi thâu đêm. Có chăng chỉ là một vài người bất an cố chui rúc vào cái ổ nhỏ bé của mình không dám đối diện với sự thật tàn khốc bên ngoài. Lý cũng nằm trong số đó.

Ba ngày trước nhân trời tối Lý có đi ra ngoài mua một số đồ dùng ở cửa hàng tạp hóa không xa lắm với xóm trọ ngay phía bên kia đường lớn. Một bên là xóm trọ nghèo nàn tả tơi chằng chịt các ngõ ngách như muốn nuốt chửng người lỡ bước vào và bên kia đường sáng rực rỡ những ánh đèn điện tầng tầng lớp lớp đông người qua lại. Lý đứng khuất trong bóng tối bên này do dự có nên băng qua đường sang bên kia không, bởi vì cậu thấy phía xa xa có vài sự hỗn loạn nho nhỏ. Đối với một người không thích sự phiền phức Lý chọn bỏ qua mà nhanh nhanh hoàn thành công việc của mình. Cậu cần phải mua một số đồ dùng thiết yếu và lượng lớn lương thực cần thiết cho vài ngày sắp tới hoặc lâu hơn nữa, có khi phải di chuyển khỏi đây. Nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi. Trong khi cậu đang tính toán tương lai thì tay chân không rảnh rỗi nhanh chóng quơ một loạt đồ ăn khô cho vào giỏ, tại nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Tiếng ồn ào xa xa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, ông chủ cửa tiệm cũng rướn cổ ra hóng chuyện. Không biết ông ta thấy gì mà rụt người lại mặt biến sắc ra chiều sợ hãi.