Ôsin May Mắn

Chương 47

Chương 47: Cơn ác mộng
- Sao chị lại nhận ra tôi? Chị biết từ khi nào?

- Ha ha... - Thanh Thanh điên cuồng mà cười. - Lần đầu tiên gặp mầy thì tao đã nhận ra rồi, chỉ có mầy là không nhớ đến người chị như tao thôi.

Thì ra là vậy, nhưng sao cô ta lại ghét nó đến vậy, từ nhỏ nó đã rất tôn trọng người chị này, thật không ngờ cô ta lại hận nó như vậy, nó không biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì hay tại vì nó không phải e gái ruột của cô ta, nếu thật là vậy thì nó đúng là rất đáng thương rồi, bản thân nó không hề muốn như vậy, nó thà rằng mình chính là con nhỏ quê mùa, nó thà rằng mình suốt đời cũng không biết được sự thật, còn hơn bây giờ muốn cười không được mà khóc cũng không xong.

- Mầy đừng nhìn tao thế chứ? Tao biết là mầy không tin nhưng hãy để tao nói tiếp cho nghe.

“Con bé này là em nuôi chị tên Thảo Nguyên, chỉ mới mười bảy tuổi thôi, Thanh Thanh cứ gọi là em.”

- Khi tao nghe chị Thu Vân nói thế thì tao đã bắt đầu nghi ngờ mầy là Trang Thảo Nguyên, con em gái đáng nguyền rủa của tao rồi, cái tên ấn tượng này chỉ có thể là bà già đó đặt cho mầy.- Thanh Thanh cười to.

- Chị đừng quá đáng như vậy có được không dù sao bà cũng là người thân ruột thịt của chị mà.

Chát!

Nó lại bị tát nữa rồi, không hiểu sao mỗi lần nói đến câu “người thân ruột thịt” thì nó lại bị đánh.

- Khôn hồn thì câm miệng mầy lại, bà già đó sẽ chẳng bao giờ là người thân của tao.

“Thật ra đã xảy ra chuyện gì giữa bà và chị thế? Sao chị hận bà như vậy? Chị ơi hãy quay đầu lại đi đừng tiếp tục nữa.” Nó chẳng dám hó hé chỉ biết nói thầm với chính mình.

Thanh Thanh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nó liền cười lên một cách sung sướиɠ.

- Sợ lắm phải không? Tao vẫn chưa nói hết mà, chuyện còn dài lắm. – Thanh Thanh vuốt ve mặt nó cứ y như kẻ bệnh hoạn. – Lúc đầu tao chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp, có lẽ do tao quá đề phòng mầy nên mới trở nên yếu bóng vía như vậy, nhưng từ khi tao biết mầy họ Trang giống như tao thì tao đã không còn yên lòng nữa, tao đã tính toán tuổi của mầy, không ngờ là khớp đến vậy. không ngờ trái đất này quá nhỏ bé đi một vòng lại gặp nhau, bà già đó chắc đã đoán trước là tao sẽ gϊếŧ chết mầy nếu hai chúng ta chạm mặt nhau nên mới khổ tâm đuổi mẹ con tao đi nhỉ? ha ha ha… Làm gì trên đời lại có sự trùng hợp quái gỡ như vậy nên tao biết đó chắc chắn là mầy.

- Chị thật là nhẫn tâm.

- Chưa đâu, tao kể mầy nghe chuyện này thú vị hơn nữa. – Thanh Thanh kề sát tai nó. – Là tao phá đồ trong phòng Toàn Phong rồi giá họa cho mầy đó. Ha ha ha…

- Chị đúng là bỉ ổi. – Nó cố trấn tĩnh bản thân. – Tôi và Toàn Phong vốn dĩ không có gì cả, nếu không phải tại chị đa nghi, ích kỷ thì Toàn Phong cũng không cần quan tâm đến tôi như vậy. - Nó là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay giúp cô ta nhận ra cái sai đây chứ.

Chát!

Híc… lại bị đánh.

- Mầy còn dám nói, hứ… nếu không phải mầy xuất hiện thì tao và anh ấy không chừng bây giờ đã kết hôn luôn rồi. – Thanh Thanh đang giận giữ chợt cười phá lên. – Nhưng mà mầy cũng đừng trách tao, dù cho kết quả hôm nay có thế nào cũng là do mầy tự tạo ra.

- Chị nói vậy là sao? – Nó nghi hoặc.

- Là sao ư? Từ nhỏ mầy đã luôn muốn tranh giành với tao, từ đồ chơi cho đến tình thương, ngay cả người tao yêu cũng bị mầy chiếm mất.

- Có phải chị đang nói đến Vương hay không? - Ký ức trong đầu nó chợt dâng lên cuồng cuộn, bao trùm cả không khí.

- Mầy đủ tư cách nhắc đến sao? - Thanh Thanh trừng mắt với nó.

- Nếu chị thật nghĩ như vậy thì chị đã sai hoàn toàn rồi, tôi và Vương chỉ là bạn của

nhau, hơn nữa bây giờ anh ta cũng không còn, tôi cũng như chị rất đau lòng.

- Ha ha.... đau lòng à? Đồ ngu, thực chất không có Vương nào cả, anh ta chính là Toàn Phong, anh ta chỉ dùng tên của em anh ta để gạt mầy thôi, cũng giống như lúc đó mầy dùng tên của tao để tiếp cận anh ta vậy, nói đến cũng nên cảm ơn mầy một tiếng nhờ mầy mà mấy năm sau tao mới có thể dùng thân phận là một Trang Thanh Thanh để gặp anh ấy, vì vốn dĩ Toàn Phong chưa hề thuộc về ai ngoài tao.

Nó tuy có sốc một chút nhưng vẫn có thể kìm chế được.

- Thì ra là vậy. – Nó cười trong vô thức. – Tôi thật không ngờ…

- Giờ mầy hiểu ra cũng còn kịp mà, ha ha ha…

- Dù gì tôi cũng là em của chị, dù không phải ruột thịt đi chăng nữa chị cũng không nên làm thế với tôi, tôi chưa từng làm điều gì xấu xa với chị cả, sao chị có thể…

- Mầy im ngay, nếu mầy nói thêm câu nào thì tao sẽ cho biết tay. – Cô ta dùng tay bóp chặt miệng nó. – Mầy quyến rũ người yêu của tao đẩy tao vào tình cảnh này giờ lại nói không làm gì à? – Vừa dứt câu cô ta đã hất mạnh tay làm cho mặt nó cũng trở nên méo mó.

Nó thấy tình thế bất lợi với mình nên cũng không dám hó hé, nếu kích động cô ta thêm nữa chỉ e rằng nó chết sớm hơn dự định ban đầu, tốt nhất là nên im lặng.

Cô ta cứ lượn qua lượn lại trước mặt nó, nói điên nói khùng, nó sợ quá đi, y như kẻ bệnh hoạn có lẽ vì yêu quá sinh ra hận. Kể ra cũng tội nghiệp cô ta, đang yên đang lành bên cạnh Toàn Phong thì nó xuất hiện và cướp đi thứ tình cảm mà cô ta ấp ủ bấy lâu hỏi sau cô ta không tức giận, nếu đổi ngược là nó thì chưa chắc gì nó bỏ qua cho nên nó rất thông cảm với hoàn cảnh này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có hận nó đến đâu thì cũng không nên dùng biện pháp ghê rợn này chứ, huống hồ gì nó lại là em của cô ta, không phải ruột thịt thì cũng còn tình nghĩa chứ, thật là ác độc, nói ra lại tức.

Nó đang thừa lúc cô ta nói chuyện vớ vẩn một mình để gỡ dây trói, nhưng cái dây buột chặt quá mà cô ta cũng kì, đang lúc tập trung thì lại quay người lại làm nó xém rụng tim mấy lần, không được, nó phải bình tĩnh giả vờ như đang lắng nghe cô ta nói.

- Những gì mầy muốn biết tao cũng đã cho mầy biết, giờ thì hãy yên tâm mà lên đường nhé. Ha ha ha… - Cô ta lấy trong túi ra con dao và bung nó ra y như phim hành động, miệng cười nham hiểm và tiến lại gần nó.

- Chị làm gì vậy? Chị bình tĩnh lại đi, làm vậy là phạm pháp đó. – Nó run lên bần bật, nói ra cả tràn. - Chuyện không phức tạp như chị nghĩ đâu, đừng mù quáng như vậy mà.

- Ha ha ha… đang sợ ư? Yên tâm đi chỉ đau một chút thôi.

- Chị đúng là kẻ bệnh hoạn, nếu chị làm thế Toàn Phong sẽ càng hận chị hơn đó. – Nó chỉ biết nhúng qua nhúng lại trên ghế, miệng thì cứ liên tục nói.

Dường như Thanh Thanh chẳng thích câu này tí nào nên vẻ mặt cô ta chuyển từ trắng sang đỏ bừng, cầm dao lao đến không chần chừ.

- Mầy chết đi.

- Á… đừng mà.

Vừa chút nữa là đâm nó rồi nhưng bên ngoài lại nghe tiếng ồn ào, hơn nữa một tên lại thông báo là có người đến nên trong lúc lơ là cô ta chỉ đâm sượt qua cánh tay của nó, vết thương cũng không sâu lắm nhưng máu thì vẫn chảy. Nó thì vừa mừng vừa sợ, cái chết trong gang tấc, nó mừng vì cuối cùng cũng được cứu, sợ vì cô ta đã điên đến hết thuốc chữa, chỉ tí nữa thôi là nó chầu trời rồi. Không ngờ cô ta vì yêu mà trở nên điên loạn như vậy.

Hai tên bắt nó chạy vào thở hồng hộc. – Cô hai có hai tên đang đến đây.

- Làm sao có người biết được chứ? – Cô ta hoang mang quát lên.

- Bọn tôi cũng không biết nữa.

Thanh Thanh đẩy hai tên đó qua một bên rồi hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài.

“Hả? Là Toàn Phong. Sao Toàn Phong biết được.” Trong đầu Thanh Thanh đang hoang mang tột độ khi nhìn thấy Toàn Phong. Nó nhìn thấy vẻ mặt cô ta đang lo lắng hình như đang suy tính điều gì đó, ngay lập tức cô ta lao đến cởi trói cho nó.

Nó còn đang bất ngờ lại tò mò, động lực nào khiến cô ta làm vậy? Ai đến đây mà cô ta sợ như thế? Nhưng mà cởi trói cho nó thì cũng tốt lắm rồi.

“Cuối cùng cũng chịu thả mình đi, hây… tay chân cứng hết rồi.” Nó giũ giũ đôi bàn tay, định bước ra cửa thì Thanh Thanh đã lôi đầu nó lại.

- Mầy đi đâu vậy hả? – Thanh Thanh một tay câu chặt cổ nó, một tay ghì dao vào lưng nó.

- Nè chị làm gì vậy? Không phải thả tôi đi sao?

- Ai nói hả? – Cô ta nói chuyện mà không hé răng, đai nghiến nói vào tai nó.

Nó hoảng loạn, miệng lấp bấp. – Vậy… vậy… chị cởi trói làm gì?

- Tao không thể để ai đó cứu mầy được, tao phải để mầy chết. – Nói rồi cô ta xoay sang hai tên đó. – Hai người chặn những tên đó lại, đừng để họ đuổi theo tôi.

- Dạ. – Hai tên đó râm rấp nghe lệnh.

“Cô ta định mang mình đi đâu?” Nó cứ liếc mắt về phía sau, sợ con dao lại đi sai đường, híc… khổ quá.

- Đi. – Cô ta ra lệnh cho nó và kéo nó đi bằng cửa sau.

- CỨU TÔI VỚI. – Nó không can tâm nên đã thét lên như cháy nhà.

- Câm miệng lại ngay. – Thanh Thanh ấn dao vào mạnh hơn làm nó im bật. – Con ranh khốn kiếp, đi mau.

- Um… cô… cô đừng làm bậy nha.

“Cái nhà chết tiệt, có cửa sau để làm gì cơ chứ?” Nó sợ hãi nhích theo Thanh Thanh.

Hắn và Thiên Vũ đang lùng sục bên ngoài vừa nghe tiếng nó đã chạy nhanh đến, tung cửa vào nhưng chỉ thấy hai tên bắt cóc đang ngồi đó phì phèo thuốc lá, hắn nghĩ bọn này đã biết hắn đến nên định đánh lạc hướng.

- Mấy người đem Thảo Nguyên đi đâu rồi hả? – Hắn dõng dạc lên tiếng.

- Bọn tao không biết ai là Thảo Nguyên hết. – Hai tên đó vẫn điềm tĩnh ngồi hút thuốc.

Hắn nhìn xung quanh và phát hiện ra sợi dây trói còn dính máu nằm trên đất, cánh cửa sau đã mở tung, chứng tỏ có người vừa đi ra từ đường đó, hắn liếc sang Thiên Vũ ra hiệu cho anb ta đi ra phía cửa sau, ngay lập tức anh ta thừa lúc bọn chúng không để ý mà chạy ra, hai tên đó hoảng hốt đứng bật dậy, một tên đuổi theo còn một tên ở lại ngăn hắn, hai bên xảy ra xung đột, hắn cao hơn tên đó nên ngắm rất chuẩn, hắn né hết đòn này đến đòn khác, sau đó là đánh lại, hơn nữa thể lực của tên đó cũng không bằng hắn, cho nên sau một hồi dằn co thì hắn đã cho tên đó đo ván. Hạ được một tên, ngay lập tức hắn chạy ra để tiếp ứng cho Thiên Vũ, anh ta vẫn còn đang miệt mài đánh đánh, tư thế cùng động tác đẹp mắt được phô bày, kiểu đánh mèo vờn chuột nữa thật nửa đùa khiến người xem chướng mắt, hắn nhanh chân đến đánh một cú chắc gọn làm tên kia ngã lăn ra đất bất tỉnh.

- Ây... không vui nữa rồi. - Thiên Vũ lắc đầu cười.

- Anh còn ở đó mà vui, mau đi tìm người đi.

- Ờ đúng rồi.

Cả hai nghĩ Thanh Thanh chắc cũng ở gần đây nên chia nhau ra tìm, xung quanh cũng không hẳn là um tùm cho lắm, nhưng mà hoang sơ chẳng thấy ai, cả hai đi một vòng cũng gặp nhau ở chỗ cũ, họ không nghĩ là cô ta có thể trốn được ở nơi trống trơ như vầy, cả hai nhìn sơ một lượt quang cảnh rồi như nảy sinh chung ý nghĩ đó nên hai người bất thình lình “a” lên một tiếng.

- Tôi biết rồi.

- Tôi cũng nghĩ ra rồi.

Hắn và Thiên Vũ nhìn nhau cười đắc ý. – Núi. – Hai người đồng thanh.

Ban đầu họ không nghĩ rằng Thanh Thanh có thể đèo thêm nó để mà lên núi, nhưng khi họ phát hiện ra đường mòn thì mọi suy nghĩ đều thay đổi. Họ bắt đầu đi theo con đường đó để tìm nó.

Nói về nó thì quả thật đã bị cô ta bắt lên núi thật, ngọn núi đó đường lên thì rất dễ dàng nhưng bên trên thì lại trơ trọi, nhiều ngóc ngách, không bằng phẳng, đỉnh núi cheo leo, lơ lững, nhìn thôi đã thấy choáng váng rồi, hơn nữa lại không còn lối nào khác ngoài con đường đi lên, nếu lỡ trượt chân một cái thôi là tan xác, híc… nó sợ quá đi.

- Ngồi xuống. – Thanh Thanh đẩy vai nó xuống.

- A… Chị có thể nhẹ tay một chút không, đau quá. – Cô ta đẩy ngay vết thương của nó làm nó rát đến không chịu nổi.

- Khôn hồn thì im ngay đi, còn la ó thêm nữa tao sẽ cho mầy chết sớm hơn đó.

Nó nhìn xung quanh sao mà hoang sơ quá, liệu có ai đến cứu nó được hay không? Bao trùm lấy nó chỉ toàn là cây cỏ, đất đá, làm gì có người mà cứu, hơn nữa đợi đến lúc hắn và Tiểu Vũ tìm đến nơi thì liệu rằng nó còn sống để trở về hay không? Ai mà biết trước cô ta sẽ điên lên vào giờ nào, vậy nên trong đầu nó đã có một kế sách đó là chuồn cho nhanh, trước khi cô ta nổi điên lên và gϊếŧ nó.

Nó nuốt khan một cái, đưa mắt nhìn Thanh Thanh, hơi lưỡng lự một chút nhưng nó cũng phải liều, cô ta lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó thì phải, hơn nữa lại quay lưng về phía nó, cơ hội tốt như vậy ngu gì mà không tẩu, nó thừa lúc cô ta không chú ý đến mình liền chậm rãi đứng lên đi một cách nhẹ nhàng, khúm núm, miễn sao cô ta không phát hiện.

Thanh Thanh vẫn chưa phát hiện ra, cô ta vẫn mãi lo cho cái điện thoại mà quên mất nó, lát sau dường như đã xảy ra chuyện gì đó nên cô ta rất tức giận.

“Bốp!”

Cô ta đập luôn chiếc điện thoại của mình. – Khốn kiếp, toàn một lũ ăn hại, có hai người bình thường cũng không cản nổi. – Cô ta nheo mắt vẻ nham hiểm. – Được, nếu mấy người thương nó như vậy thì tôi cho nó đi chầu trời sớm hơn vậy.

Lúc Thanh Thanh quay lại thì nó đã cách cô một khoảng khá xa rồi. – Con khốn định chạy hả? – Thanh Thanh đuổi theo nó quyết liệt.

Nó thì vừa nghe thấy tiếng cô ta thét lên đã ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ tia chớp.

Thanh Thanh như một siêu nhân thần tốc chỉ thoáng một cái là cận kề sát bên nó, nhưng nó vẫn cố sức chạy khỏi bàn tay ma quỷ của cô ta, thật không may nó lại bị té và thế là đã bị tóm.

Chát!

Cái tát mãnh liệt đó lại dành cho nó, khổ thân chưa? Biết vậy không chạy cho rồi, vừa tốn sức lại bị đánh.

- Định chạy hả?

- Hộc… hộc… - Nó chỉ kịp thở chứ chưa nói được lời nào, đúng là sức đề kháng hơi yếu.

- Được rồi muốn chết thì tao cho mầy chết, đi theo tao. – Vừa nói cô ta vừa nắm tóc nó kéo đi.

- A… thả tay cô ra, đau quá.

Mặc cho nó la hay thét thì cô ta vẫn không buông, cô ta lôi nó đến chỗ khi nãy rồi đẩy đầu nó xuống làm nó chúi người ụp mặt vào đất, thảm thật biết vậy nó ngồi một chỗ cho xong.

- Muốn chạy lắm phải không? – Thanh Thanh nhìn nó bằng cặp mắt lạnh như băng.

- Chị định làm gì hả? – Nó sợ hãi.

Thanh Thanh từ từ tiến về phía nó. – Sợ lắm phải không?

Nó vẫn chăm chú dỗi theo từng cử động của cô ta, chẳng biết lại gây bất lợi gì cho nó nữa đây, hành vi thật đáng ngờ.

Chát!

Lại bị đánh, cuộc đời nó chỉ toàn ăn đấm thôi sao?

- Sao chị lại đánh tôi, chị đánh mãi không hả giận hay sao? – Nó tức tối thét lên.

- Không. Không đời nào tao lại hả giận khi chỉ mới bấy nhiêu đó, trừ phi…

- Trừ phi thế nào?

Cô ta ngồi bệt xuống cạnh nó nhẹ nhàng đặt bàn tay nằn nặc sát khí của mình lên cổ nó. Nó như bị mê hoặc nên không phản kháng.

- Trừ phi… mầy chết. – Cô ta siết chặt cổ nó.

Lúc này nó mới tỉnh cơn mộng, cổ nó đang thắt lại, cơn đau len lõi vào trong xương, mắt nó nóng bừng lên, một cảm giác ngộp rất khó chịu, đôi chân nó giãy giụa để cố thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ của cô ta, đôi tay nó nắm chặt lấy tay Thanh Thanh mong mỏi được tháo nó ra khỏi cổ mình nhưng vô ích. Mặt nó từ trắng chuyển sang hồng rồi từ từ thành màu đỏ rực, sau cùng là trở nên tím tái, miệng thôi thốp cầu mong ai đó sẽ cứu lấy nó, không chịu nổi nữa rồi, nó thật không chịu nổi nữa, ánh mắt nó đang dần lịm đi.

- Đúng rồi, mau chết đi, chỉ cần mầy chết đi thì sẽ không ai tranh giành với tao được nữa, ha ha ha…

Giọng cười của cô ta thật đáng sợ, như một con ác quỷ đang gầm gừ, nuốt chửng lấy nó. Có thật là nó sẽ chết ở chỗ nào không? Làm ơn ai đó hãy giúp nó, người nào cũng được, nó không muốn chấm dứt tất cả khi mà cuộc đời nó đã có chút hi vọng, làm ơn.

- NÈ! CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? – Hắn vừa thấy cảnh đó đã gào lên và chạy bổ đến như tên lửa.

Nghe thấy tiếng Toàn Phong dữ dội như thế, chẳng những cô ta không buông mà còn siết mạnh hơn, dường như đó là động lực của sự ghen tỵ và lòng ích kỷ, trong đầu cô ta lúc này chỉ muốn nó chết. Hắn và Thiên Vũ một người lôi một người kéo nên cô ta mới chịu buông ra.

Hắn hất cô ta ra và đỡ lấy nó, nó thở hồng hộc y như con cá mắc cạn, chẳng tin nổi là giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì thần may mắn đã kịp thời mang hắn đến để cứu lấy nó, không thì chỉ một giây nữa thôi là nó đã tiêu rồi. Hắn và Thiên Vũ đỡ lấy nó bỏ đi, bỏ mặc cô ta đang ngồi đó tức tối.

“Tao không để mầy sống dễ dàng như vậy đâu.” Nghĩ đoạn Thanh Thanh rút trong túi ra cây dao khi nãy đã làm tổn thương nó, cô ta chần chừ, nhưng rồi tâm ma của cô ta lại trỗi dậy, cô ta đứng dậy lao về phía nó, do cả ba đang đi và quay lưng lại nên không thể đề phòng được.

- MẦY CHẾT ĐI.

Thanh Thanh thét lên bổ dao vào người nó, lúc cả ba phát hiện ra và quay đầu lại nhìn thì con dao đã cận kề nó, cuối cùng là nằm trọn trên người nó.

- Thảo Nguyên! – Hắn lặng người trước hành động đó, hắn chỉ kịp đỡ ngay lấy nó.

Thanh Thanh như người say vừa tỉnh, cô ta hốt hoảng buông tay ra khỏi cán dao, bàn tay vẫn còn đang run lên, khuôn mặt trắng bệt cắt không còn giọt máu, miệng thì lấp ba lấp bấp.

Nó thì dần cạn sức và gục xuống, tay đang ghì chặt lấy vết thương, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn, chỗ vết thương liên tục rỉ máu, loang lỗ trên áo.

- Toàn… Phong… chắc em…

- Đừng nói gì hết. – Hắn lấy tay che miệng nó lại, có vẻ như hắn biết nó định nói gì.

Thiên Vũ đứng bên cạnh cũng đau xót cho nó, anh ta đến chỗ Thanh Thanh, chộp ngay lấy tay cô ta, như bị ai đó nhập vào, anh ta không ngừng dằn vặt cô ta.

- Cô hả dạ chưa? Giờ cô đã gϊếŧ chết em ấy rồi đó cô hài lòng chưa?

-…- Cô ta im lặng đưa đôi mắt thương tâm nhìn nó, dường như cô ta cũng nhận ra rằng mình đã sai.

- Ngay cả em ấy mà cô cũng không tha, cô là loại người gì vậy hả? – Tiểu Vũ bức bối thét lên.

Cô ta đã biết mình sai đã muốn xin lỗi, cũng đã khóc nhưng rồi không biết điều gì đó lại khiến cô ta trở lại vẻ mặt điềm tĩnh như ban đầu, thậm chí là tàn bạo hơn.

- Không. Không đúng, nó không phải em tôi, nó chết đi thì sẽ không ai tranh giành mọi thứ với tôi nữa, ha ha ha… - Cô ta cười lên hả hê, điều này càng khiến hắn và Thiên Vũ khó chịu hơn.

- Cô điên rồi, đến mà nhận lỗi đi. – Thiên Vũ hất cô ta xuống ngay cạnh nó.

- Anh mới là đồ điên, tôi thì có lỗi gì phải nhận chứ. – Nói xong cô ta quay sang gỡ tay hắn ra khỏi nó. – Anh buông nó ra đi, đừng để nó lừa gạt.

Hắn nhất quyết không chịu bỏ nó, cô ta càng kéo ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn.

- Cô mới là người đã lừa gạt tôi đó. – Hắn đẩy Thanh Thanh ra. – Cô còn định lừa dối tôi đến khi nào nữa hả… Trang Thanh Thanb? – Hắn nhắn mạnh cái tên đó làm cô ta hụt hẫng ngã ngay ra đất. - Cô không phải người đó, cô không phải.

Cô ta lắc đầu, vẻ mặt đầy kích động. – Không… ai đã nói điều đó chứ? Không phải.

- Tại sao cô phải làm như vậy chứ? Lòng dạ cô thật độc ác. Tránh xa chúng tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, thật đáng kinh tởm. – Hắn đem hết giận dữ trút ra.

- Anh đừng nghe người khác nói bậy, em là Trang Thanh Thanh là người anh vẫn yêu từ trước đến giờ mà, tin em hãy tin em đi. – Vừa nói Thanh Thanh vừa đi đến chỗ hắn.

- ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI. – Hắn quát lên. – Đến bây giờ mà cô còn muốn tôi tin cô hay sao? Đến bây giờ mà cô vẫn chưa chịu thừa nhận hay sao? Tôi thật không thể tin nổi một người như cô, bề ngoài thì xinh đẹp như tiên nữ nhưng bên trong thì mục ruỗng chẳng khác gì miếng giẻ lau, cô quá độc ác, giờ tôi nghĩ lại có lẽ những việc xảy ra trước đó điều do cô làm hồng đổ oan cho Thảo Nguyên phải không?

- Không phải, không phải… híc… tin em đi.

- Đừng nói gì thêm nữa, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.

Hắn bế nó lên và bỏ đi, Thiên Vũ nhìn theo hắn rồi ngước nhìn cô ta, hình như anh ta có điều gì đó đang vướng bận, không hiểu sao anh lại không thể nào ghét bỏ cô ta được, mặc dù cô ta đã làm ra những chuyện động trời như thế nhưng anh ta vẫn thấy cô ta tội nghiệp và đáng thương.

“Hây… mình có bị điên không vậy trời? Tự dưng lại đi tội nghiệp hạng người như cô ta.” Thiên Vũ rùng mình rồi quay đi.

Cô ta đứng đó sướt mướt nhìn theo hắn. – Nếu anh không muốn thấy mặt em nữa thì em có sống trên đời này cũng vô nghĩa. – Nói xong cô ta nhìn xuống vách núi cheo leo không chần chừ mà nhảy xuống.

Thiên Vũ cũng vì lòng dạ không yên mà cứ ngoái lại nhìn nên mới bắt gặp. – Ơ này cô.

- Chuyện gì vậy? – Hắn quay sang hỏi.

Thiên vũ nhíu mày nhìn hắn, tay chỉ về phía cô ta khi nãy.

- Cô ta… cô ta nhảy xuống rồi.

- CÁI GÌ? – Hắn hoảng hốt la lên.

Nó đang đuối dần sức khi nghe tin dữ cũng chợt tỉnh táo. – Sao có thể… hơ… không thể được, mau quay lại cứu chị ấy đi.

- Nhưng… - Hắn nhìn nó chần chừ.

Tiểu Vũ thấy vẻ mặt tím tái của nó chỉ e sắp chịu không nổi. – Cậu mang Thảo Nguyên đến bệnh viện trước đi tôi sẽ quay lại và gọi người đến giúp.

Hắn gật đầu rồi bế nó chạy một mạch, vừa lo cho an nguy của nó vừa lo cho tình hình của Thanh Thanh, hắn thật không an lòng chút nào, dù hắn nói ghét cô ta nhưng hắn cũng đâu muốn cô ta chết chứ, sao lại khờ dại như vậy.