Ôsin May Mắn

Chương 13

Chương 13: Mình chấp nhận
Vẫn như thường ngày, nó lại bắt xe buýt đến trường, từ đó đến giờ chắc không ai nghĩ đi làm ôsin lại có thể được đi học giống như nó đúng không? Chính vì điều này mà lúc nào nó cũng thấy vui vẻ. Nó bước xuống xe mặt tươi rối, chưa kịp vào lớp đã gặp mặt Long dưới sân trường, cậu ấy cười rất tươi rồi chạy đến bên cạnh nó, tim nó như muốn rơi ra khỏi lòng ngực vậy đó.

Cậu ấy đi đến chỗ nó, nét mặt vẫn không thay đổi, có chút bối rối hiện hữu trên mặt cậu ấy, đột nhiên cậu ấy nở một nụ cười tươi tắn với nó làm nó hồi hộp gần chết.

- Đi với tôi đến chỗ này được không? – Long vui vẻ nắm lấy tay nó.

- Nhưng sắp vào học rồi. – Nó ái ngại nhìn Long.

- Nghỉ một ngày cũng không sao hết.

- Ơ… nhưng mà… - Nó chưa kịp nói gì thỉ đã bị Long nắm tay kéo đi.

Long bảo nó đứng chờ dưới giàn tigôn trước cổng, nó thấy lo quá không biết cậu ấy định làm gì nữa, trống đánh vô học rồi dù bây giờ có thay đổi ý định thì cũng đã muộn, nó chờ khoảng chừng năm phút thì Long lái một chiếc xe yamaha T- max từ trong hẻm của trường ra, mặt cậu ta có vẻ hơi sợ.

Két!

- Thảo Nguyên lên xe nhanh, không bác bảo vệ thấy thì nguy đó.

Trời! Long mà cũng biết sợ bác bảo vệ nữa sao? Nghĩ vậy nhưng nó cũng không dám nói gì.

- Ờ… - Nó ngoan ngoãn phóng lên xe mà không biết cậu ta sẽ chở mình đi đâu nữa.

Chiếc xe chạy với vận tốc cực đại, nó run sợ rồi ôm cậu ấy lúc nào không biết. Trong lúc này nó thấy Long hoàn toàn là một con người khác, ở trường cậu ấy điềm đạm, là một học sinh gương mẫu không ngờ khi bước ra đường cậu ấy giống như một tay anh chị thứ thiệt, cái kiểu cậu ấy lái xe thôi đã thấy không vừa rồi, nó bắt đầu thấy sợ con người này rồi nhưng không hiểu sao bên cạnh sự sợ hãi này là vô vàng cảm giác an toàn khác, nó không biết tại sao một học sinh lớp mười một như Long lại có thể chạy xe môtô phân khối lớn, không lẽ cậu ta chưa từng bị bắt hay sao? Ấy nó đang nghĩ xui xẻo gì thế? Đang chạy với tốc độ nhanh đột nhiên Long hạ ga bất ngờ làm nó cũng phải chúi đầu theo, đầu nó đập mạnh vào lưng của cậu ấy, may mà có nón bảo hiểm chứ nếu không thì sứt đầu mẻ trán rồi.

- Đến nơi rồi hả? – Nó tò mò hỏi.

- Ừ. Đến rồi cậu xuống xe đi. – Long nhẹ nhàng đỡ nó xuống xe.

Nó mở chiếc mũ bảo hiểm nhìn ra bên ngoài. O…a…oa! Đẹp quá xung quanh là một bãi biển cát trắng xóa. Rạng sáng mặt trời lên cao còn nhem chút đỏ chiếu xuống mặt biển, con nước lăn tăn nhảy vào bãi cát, từng đợt sóng mạnh hơn thì lù phía sau vỗ vào đá, nghe tiếng rì rào đã thấy thích rồi, Không ngờ Long là một người lãng mạn như thế, mà hình như chỗ này hơi xa nhà thì phải?

Nó dang tay đón nhận từng đợt gió từ biển xa thổi vào, cảm giác như đang bay bổng trên không vậy, hơi muối hắt sòng lên mũi, thậm chí nó có thể ngửi được mùi của biển. Nó đưa tay chạm nhẹ xuống mặt nước, sự mềm mại lướt nhẹ qua, chút nước thấm vào tay óng ánh như kim cương, nó thích thú mỉm cười.

- Sao cậu thấy thích không? – Long mỉm cười hỏi nó.

- Ùm… chỗ này đẹp quá, cậu thật biết lựa địa điểm đó. – Nó mỉm cười vô tư, như sực tỉnh nó xoay mặt nhìn Long. Cậu ta đang cười rất gian.

Hình như nó nói sai rồi thì phải gì mà “thật biết lựa địa điểm” chứ? Đây là cúp học đi chơi chứ có phải hẹn hò đâu mà khen, nó đảo mắt nhìn xung quanh, chỗ này đẹp thì có đẹp thiệt nhưng hơi vắng vẻ, không lẽ cậu ta có ý đồ gì nên mới đưa nó đến đây.

Nó và Long, bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu nó đang suy diễn cảnh tiếp theo của chuyến đi, còn Long chắc là đang suy tính gì đó nên cứ nhìn nó cười vu vơ, cảm giác tự nhiên khi nãy biến đâu mất rồi thay vào đó là sự ngượng ngùng, e ngại. Nó thấy tình hình không ổn nên bắt qua chuyện khác.

- À… Long nè! Sao cậu có thể chạy được xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi vậy? – Nó đánh trống lảng để không khí bớt đi phần căng thẳng.

- Ờ thì… có lẽ nhìn tôi lớn hơn so với tuổi nên công an không chú ý.

- Nói cũng phải nhìn cậu cứ tưởng đã trưởng thành.

- Nói vậy ra bây giờ tôi không trưởng thành hả?

- Ơ… không phải vậy đâu.

Nó xua tay lia lịa vì nghĩ mình làm phật lòng cậu ấy, nhưng cậu ấy có trách nó đâu.

- Tôi chỉ đùa thôi cậu đừng căng thẳng quá.





Đang nói chuyện đột nhiên cả hai im lặng một cách đáng sợ. Nó hết gãy đầu lại chà tay lên cổ, không biết nên nói gì nữa? Nó đặt tay xuống cát, đúng lúc Long cũng thế nên đã vô tình chạm vào tay nhau, đó là vô tình chăng? Nó hoảng hốt rút tay về nhưng cậu ấy đã vội nắm lại, làm vậy là có ý gì?

Thình thịch!

Thình thịch!

Tiếng nhịp tim đập gấp gáp hòa quyện vào tiếng sóng vỗ, nó như bị đông cứng lại không thể cử động, nó muốn làm gì đó để xóa bỏ cái không khí ngượng ngùng này, làm sao đây? Phải làm sao thì mới được?

- Cậu còn nhớ lần trước không? – Long bất ngờ lên tiếng, điều này làm nó thấy thích Long hơn vì cậu ấy luôn biết cách phá vỡ tình hình khó xử.

- Gì hả? Lần trước là gì?

- Trong phòng học.

- Trong phòng học sao? – Nó đơ người ra.

Lần đó bị quê đến độ muốn chui xuống đất luôn, cậu ấy đang nhắc lại để chọc nó hay gì đây? Nó ngồi suy nghĩ hết lí do này đến lí do khác, tránh cả ánh mắt của Long. Hình như cậu ấy đã nhận ra suy nghĩ của nó nên đã nhanh nhẹn giải thích.

- Lần đó, thật ra tôi đã định tỏ tình với cậu nhưng mà… Hì hì. – Long cười ngượng ngùng.

- Nhưng mà sao? – Nó tròn xoe mắt nhìn Long.

- Nhưng mà tôi ngại… Hôm nay tôi muốn nói với cậu là… Tôi yêu cậu, tôi không thể nào lừa dối bản thân được nữa.

- Um… Chuyện này nhanh quá, tôi muốn suy nghĩ một chút.

Điều này có vẻ hơi nhanh hơn so với dự tính của nó, nói thật lòng thì cậu ấy là một người tốt, với lại từ đầu nó cũng có tình cảm với Long rồi và nó cũng không có lí do gì để từ chối cả, nhưng mà… Nói gì đi nữa nó cũng chỉ là một người làm thôi, có xứng đáng để nhận được điều này không? Nếu lỡ Long biết được thì sẽ có phản ứng thế nào?

- Sao? Cậu suy nghĩ thế nào rồi? – Long đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.

Nó ái ngại, chỉ biết gục đầu xuống đất, mắt cứ nhìn đăm đăm vào cát.

- Cậu là một người tốt và điều này làm tôi thấy rung động cho nên tôi không có lí do gì để từ chối cả, nhưng mà tôi chỉ là…

- Là gì cũng được hết miễn sao cậu nói chấp nhận thì đối với tôi là đủ rồi. – Tùng Nhân vui vẻ bế nó lên vừa chạy vừa hét. – Trang Thảo Nguyên tôi yêu cậu.

- Này này! Cậu làm gì thế mau thả tôi xuống đi.

Cậu ấy đúng là khỏe thật, có thể bế cả một con heo mọi như nó, hì… Không ngờ cậu ấy lại không chấp nhất dù nó là gì đi chăng nữa, vui quá! Cả nó cũng không đoán trước được Long lại tỏ tình nó trong hoàn cảnh như vậy, vừa vui lại vừa buồn. Vui gì được bên cạnh người mình thích, buồn vì mai phải chép cả đống bài.

Lát nữa là tan học rồi, chắc chỉ dạo trên bờ biển được một tí nữa thôi, hôm nay thấy thời gian trôi nhanh quá thoáng cái đã trưa rồi. Long hình như không để ý đến thời gian thì phải? Cậu ấy cứ nắm lấy tay nó dạo qua dạo lại. Chậc… nghĩ lại thấy nó và Long không hợp tí nào, hai con người không cùng đẳng cấp, con của một tập đoàn lớn quen với một đứa ôsin nói ra thật khiến người khác phải cười rụng răng, nhưng đây là sự thật, nếu một ngày nào đó cậu ấy biết được sự thật thì liệu cậu ấy có còn vui vẻ đối xử thân mật với nó như bây giờ không? Chuyện đó còn tùy vào duyên phận.

- Long ơi! Đi về thôi trễ rồi. – Nó thấy lòng bồn chồn không yên nên thúc Long về.

- Ừ.

Chiếc xe yamaha T-max của Long giống nghư một con ngựa sắt, trên lưng ngựa là một hoàng tử theo phía sau là một công chúa, con ngựa này phi trong gió mà không hề mệt mỏi, cũng giống như nó chẳng biết mệt mỏi là gì? Bây giờ nó có thể thoải mái ôm lấy cậu ấy mà không sợ ai chỉ trích, thực ra nó có còn là một cô gái quê của ngày nào hay không? Tại sao trong đầu nó lại có một ý nghĩ táo bạo như vậy chứ?

Chiếc xe dừng lại bên dưới chung cư, một cặp tình nhân chia tay nhau, cô gái vội vã vào nhà còn chàng trai thì đứng nhìn theo bóng cô gái khuất xa mới phóng vọt xe đi. Chỉ mới quen nhau thôi mà cứ ngỡ như hai người họ đã yêu nhau từ thuở sơ khai vậy đó.

Lạch cạch! Tiếng mở chốt cửa làm chị Thu Vân phải chú ý đến, nó vui vẻ từ ngoài cửa bước vào, cười một cách vu vơ, chị Thu Vân cứ đâm đâm mắt nhìn nó, chị đang thắc mắc sao hôm nay thấy nó cứ lâng lâng, thậm chí còn vừa cười vừa đi lướt qua không thèm chào hỏi chị Thu Vân luôn, nhìn nó bây giờ thì biết ngay là đang ỉn ỉn rồi…