Đan Dược Thần Sư

Chương 41: Chúng ta đi thôi

Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, đâm thẳng vào tim hẳn: “Nếu như ngươi không sợ Hoa vương phủ của ngươi bị ta phá hủy.”

Nghe vậy, Dạ Dịch Hoa cũng chưa nổi giận, cặp mắt đào hoa lộ ra tia hứng thú: “Vậy bổn vương xin đợi Mộ tiểu thư tới hủy Vương phủ của bổn vương, ha ha.”

Để lại lời này, hắn không hề liếc hai người thêm một cái liền rời đi.

Nữ nhân này đúng là rất thú vị, nếu nàng không phải là phế vật, hản thật muốn cầu phụ hoàng hạ chỉ ban nàng cho. mình, đáng tiếc, hẳn sẽ không vì một nữ nhân mà từ bỏ tiền đồ cẩm tú.

“Chúng ta đi thôi” Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, lại thấy hắn ngây ngốc nhìn hướng Dạ Dịch Hoa rời đi

Nghe thanh âm Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần hồi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu: “Nương tử, ta phải về phủ.”

“Được rồi, vậy ngươi về trước đi, qua một thời gian nữa ta sẽ đến tìm ngươi.”

Đại hội luận võ sắp bắt đầu, Mộ Như Nguyệt vội vàng dặn dò hẳn vài câu rồi bay qua hướng võ đài, cho đến khi thân ảnh nàng biến mất, Dạ Vô Trần mới xoay người đi hướng ngược lại.

Hiếm khi có một đại hội luận võ cho nên dân chúng Phượng thành đều đi xem náo nhiệt.

Lúc này, trong một hẻm nhỏ không người, Dạ Dịch Hoa vừa mới quẹo vào, đột nhiên có một thân ảnh chắn trước mặt hẳn.Chỉ thấy người nọ mặc trường bào nguyệt sắc nạm tơ: vàng, trên mặt mang mặt nạ bạc, đôi mắt thâm trầm nhìn Dạ Dịch Hoa, môi mỏng mơ hồ mang theo nụ cười châm chọc.

Dạ Dịch Hoa nhíu mày: “Xin hỏi các hạ là người phương nào? Vì sao lại cản đường đi của bổn vương?” Hắn luôn luôn kết giao rộng rãi, cũng không có kẻ thù nào, vậy người này là ai?

"Phanh!" nam nhân không nói hai lời, hung hăng đá vào bụng Dạ Dịch Hoa khiến hẳn ngã ra mặt đất, sau đó xách hẳn lên bät đầu đánh đấm điên cuồng.

Thực lực Dạ Dịch Hoa không thấp nhưng ở trong tay nam nhân này, nguyên khí của hắn giống như bị chặn lại, không có cách nào vận dụng.

Một quyền cuối cùng đánh vào mũi hắn, máu tươi chảy ra, nam nhân kia vừa lòng nhìn Dạ Dịch Hoa bị đánh thành đầu heo, ném phịch hẳn xuống đất, lại đá thêm mấy cái.

“Nhớ kĩ, không phải nữ nhân nào ngươi cũng có thể mơ tưởng.”

Buổi trưa canh ba.

Xung quanh võ đài, khán giả hứng thú bừng bừng thảo. luận thắng thua, có người thừa dịp trận tỷ thí này để đánh cược, đương nhiên, về cơ bản mọi người đều cho rằng Mộ Đình Nhị, võ giả cấp 4 có thể đạt hạng nhất.

Hạng bét sao, đương nhiên là Mộ Như Nguyệt rồi, ai bảo. nữ nhân kia là một phế vật.

“Tiếp theo, Mộ gia Mộ Đình Nhi và Hầu gia Trương Nhã

Hân: Mộ Đình Nhi cuối cùng cũng lên đài.

"Tâm tình mọi người hưng phấn tập trung chú ý vào thiếu nữ mặc đồ màu xanh, tựa như rất hưởng thụ những ánh mắt như vậy, Mộ Đình Nhi tươi cười ưu nhã khéo léo, nhẹ nhàng bước lên đài cao.

“Cha, Đình Nhi tỷ tỷ lên sân khấu.” Mộ Y Tuyết kéo ống tay. áo Mộ Tình, hưng phấn nhảy dựng lên, “Đình Nhi tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, vừa lên đài toàn bộ võ trường đã lặng ngắt như tờ, ngoài Đình Nhi tỷ tỷ còn ai có thể làm được như vậy nữa?”

Mộ Y Tuyết hơi nâng căm, tươi cười đắc ý. Có một tỷ tỷ ưu tú như vậy sao nàng không tự hào cho được?

Bọn vương tôn công tử ở Phượng thành này đều nhìn Mộ Đình Nhi bằng ánh mắt ái mộ, có điều, trong mắt đối phương chỉ có một người, ánh mắt chứa đựng ôn nhu si mê lưu luyến chỉ nhìn Dạ Thiên Phong.

Khi bọn công tử ái mộ Mộ Đình Nhi này thấy trong mắt nàng chỉ có Dạ Thiên Phong, bất giác tim đều nát bét, bất quá cũng chỉ có nam nhân ưu tú như Dạ Thiên Phong mới xứng với giai nhân.