Đan Dược Thần Sư

Chương 30: Chất nhi ngoan

Như vậy cũng tốt, so với ánh mắt si mê kia làm hẳn thoải mái hơn nhiều.

Bỏ qua sự khó chịu trong lòng, ánh mắt thâm thúy của Dạ Thiên Phong lạnh lẽo: “Mộ Như Nguyệt, lập tức xin lỗi Đình Nhĩ!"

Nghe lời này, Mộ Như Nguyệt có xúc động muốn cười to, đĩ nhiên, nàng đã làm như vậy.

“Dạ Thiên Phong, ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta? Cảnh Vương thế tử? Ta nhớ rõ Cảnh Vương và Quỷ Vương là đường huynh đệ, tuy hiện tại ta còn chưa gả vào Quỷ Vương phủ nhưng cũng đã có danh hiệu, cho nên dựa theo bối phận, ta còn là đường thẩm của ngươi, chất nhi ngoan, kêu một tiếng thím nghe nào.”

Sắc mặt Dạ Thiên Phong trẳng bệch, rồi lại xanh mét, thay đổi liên tục.

Mộ Như Nguyệt cười rộ lên, hàn ý trong mắt thế nào cũng không xóa được.

“Chất nhi ngoan, ta sẽ chờ đến ngày ngươi kính trà cho ta:

Để lại lời này, Mộ Như Nguyệt mặc kệ Dạ Thiên Phong sắc. mặt xanh mét, dân dần đi khỏi tâm mắt mọi người. Mấy ngày trước nàng không phản kháng là không muốn nói nhảm với những người này thôi. Nhưng mà, có vài người lại cho rằng nàng dễ bắt nạt.

Hiện tại nàng muốn cho bọn họ hiểu rõ, Mộ Như Nguyệt nàng không phải loại người im lặng cam chịu bị khi dễ.

“Cha, thế tử điện hạ, các ngươi nhìn nữ nhân này!" Mộ Y Tuyết tức giận thiếu chút nữa giậm chân, “Đàn ông bá tánh bình dân cũng không ai làm được cả đời chỉ có một nữ nhân, nàng căn bản là người sỉ nói mộng!”

Đột nhiên, nàng phản ứng lại, vội vàng bịt kín miệng mình, áy náy nhìn Mộ Đình Nhì: “Đình Nhi tỷ tỷ, ta...”

“Ta không sao”, Mộ Đình Nhi läc đầu, đè nén nội tâm đau nhức, nói, “Mụi nói không sai, cho nên, thế tử điện hạ, ta không trách huynh, trên đời này có ai có thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân? (một đời một kiếp một đôi) Chuyện này chẳng qua là kẻ điên năm mộng thôi.”

Nói xong lời cuối cùng, nàng tựa như lầm bầm lầu bầu, nước mắt lại rơi xuống.

“Thế tử điện hạ, chỉ cần trong lòng huynh có Đình Nhi, Đình Nhi đã thấy mỹ mãn.”

Lời nàng nói khiến tim hẳn tê rần, khẩn thiết ôm giai nhân vào ngực: “Đình Nhi, muội yên tâm đi, cả đời này ta đều tốt với muội, nhất định!”

“Khụ khụ”, Mộ Tình ho khan hai tiếng, cắt đứt hai người đang triền miên âu yếm, “Thế tử điện hạ, không biết vị này là...”

Lúc này, Dạ Thiên Phong mới hồi phục tâm tình, vừa rồi hẳn chỉ lo an ủi Đình Nhi mà quên mắt sư phụ, nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn hơi áy náy.

“Mộ gia chủ, Đình Nhi, đây là sư phụ ta, đan dược sư: Thanh Vân Môn, Thiên Nguyên đại sư.”

Lời này giống như một tia sét trực tiếp đánh trúng đầu Mộ. Tình.

Một lát sau hẳn mới hồi thần lại, vội vàng tiến lên, tươi cười nịnh nọt: “Thì ra là Thiên Nguyên đại sư đại giá quang lâm, vừa rồi ta không biết thân phận đại sư, nếu có chỗ nào thất lễ thỉnh đại sư thứ lỗi.”

Thiên Nguyên đại sư gật đầu, ánh mắt đảo qua Mộ Đình Nhi sắc mặt tái nhợt, nói: “Đây là vị cô nương Phong Nhi đã nói? Đúng là không tệ, ánh mắt Phong Nhi luôn rất tốt.”

Được Thiên Nguyên đại sư khích lệ, sắc mặt Mộ Đình Nhi dần khôi phục, thẹn thùng tựa vào ngực Dạ Thiên Phong.

“Không biết vị vừa rồi là...” Thiên Nguyên nhíu mày, nhàn nhạt hỏi