Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Dạ Vô Trần gật đầu: sử”
“Hình như có chút không giống lời đồn” Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói, “Nghe nói bộ dạng Quỷ. vương xấu như quỷ cho nên nhất thời ta không đoán ra ngươi là Quỷ vương”
Thân thể Dạ Vô Trần run rẩy một chút, cúi đầu ủy khuất nói: “Ta thật sự rất rất xấu, nha hoàn đều bị ta dọa điên rồi, có điều ta không phải xấu ở khuôn mặt, là chỗ này...”
Dạ Vô Trần chỉ vào thân thể mình, vẻ mặt tràn đầy bất lực: “Tỷ tỷ, chỗ này của ta rất xấu, ngươi đừng nhìn được không? Ngươi cũng sẽ bị ta dọa điên.”
"Yên tâm đi, ta không yếu ớt như vậy, thân thể ngươi hình như có tật xấu gì đó, có thể cho ta xem không? Sau này sẽ sống chung cho nên muốn hiểu biết một chút.”
“Nhưng mà...”
Dạ Vô Trần còn muốn nói gì nhưng Mộ Như Nguyệt đã hết kiên nhẫn, nàng trực tiếp thô bạo kéo quần áo hẳn ra, khi nhìn thấy thân thể hẳn sau lớp quần áo, nàng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.
Tràn đầy vết thương giống như con giun phân bố khắp người hắn, còn mang theo nhàn nhạt tơ máu, da thịt vốn trắng nõn lại vì vết thương này mà trở nên dữ tợn.
Nhưng Mộ Như Nguyệt liếc mắt một cái đã nhận ra, đây chính là một loại độc, nàng có biện pháp giải độc, có điều hiện tại còn chưa có năng lực đó.
Lúc này, Dạ Vô Trần sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nhìn Mộ Như Nguyệt, có lẽ sợ nhìn thấy sự phỉ nhổ, chán ghét trong mắt nàng như những người khác.
“Mở mắt ra!" một thanh âm mệnh lệnh vang lên bên tai hắn.
Dạ Vô Trần dè dặt hé mắt thành một khe nhỏ, nhưng hắn không nhìn thấy một chút chán ghét nào, chỉ thấy một đôi mắt đen nhánh, thanh khiết như một dòng suối.
“Tỷ tỷ, ta... có phải rất xấu không.”
“Chỉ là một chút độc mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lảm" Mộ Như Nguyệt khẽ mỉm cười, “Ngươi phải nhìn thẳng vào tật xấu của bản thân, không cần phải băn khoăn ánh mắt của người khác, bọn họ thích nói gì cứ để bọn họ nói đi, nếu ngươi cứ để ý ánh mắt người khác, không phải sẽ mệt chết sao?"
Con ngươi sạch sẽ nhìn Mộ Như Nguyệt không chớp mắt, Dạ Vô Trần im lặng không có bất cứ động tĩnh gì tựa như đang cân nhắc lời nàng nói, đôi mắt kia thoạt nhìn cực kì đơn thuần vô hại.
"Còn nữa, ngươi không phải tên ngốc gì cả" Mộ Như Nguyệt đè hai bả vai Dạ Vô Trần, trịnh trọng nói, “Ngươi chỉ là người có tâm trí trẻ con còn chưa lớn lên mà thôi, loại tâm tính đơn thuần này các thúc thúc, bá bá, huynh đệ của ngươi đều không có.”
Tuy Mộ Như Nguyệt tiếp nhận thánh chỉ là muốn có một nơi thanh tịnh để tu luyện, nhưng nếu người này là vị hôn phu của nàng, mặc kệ hẳn bị thế nào đều không cho phép bất cứ kẻ nào nói hẳn một câu.
“Tỷ tỷ là tiên nữ sao?” Dạ Vô Trần chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười sáng lạn, “Ngươi nhất định là tiên nữ tỷ tỷ mà phụ vương cùng mẫu phi phái xuống tặng cho ta.”