Đan Dược Thần Sư

Chương 14: Còn phải nói sao?

“Các ngươi đoán vị Mộ Như Nguyệt kia khảo nghiệm thế. nào?”

“Còn phải nói sao? Khẳng định là không được”

“Ha ha, chờ nàng đi ra, đến lúc đó nhìn biểu cảm trên mặt nàng có thể đoán được manh mối gì đó.”

Đang nói, một thân ảnh tố y lọt vào mắt mọi người.

Lúc này, biểu tình thiếu nữ lạnh như băng, trong mắt không có bất kì cảm xúc gì, cũng không có vui mừng, sợ là kết quả không khác gì những người đi ra trước đó. Nhìn bộ dáng này của nàng, mọi người càng tin chắc vào suy đoán của mình.

Phế vật chính là phế vật, mặc kệ biến trước biến sau thế nào đều chỉ là phế vật.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mộ Như Nguyệt, ai cũng không chú ý đến vẻ mặt còn chưa hết khϊếp sợ của quản sự theo sát phía sau.

Nhìn Mộ Như Nguyệt rời đi, quản sự chậm rãi thu hồi tâm. mắt, lạnh giọng nói: “Các vị, hôm nay Triệu lão nhớ ra còn có chút chuyện phải xử lý, khảo nghiệm tạm thời dừng ở đây, giờ này sang năm lại đến xếp hàng!”

Nói xong, hẳn xoay người đi vào hội trường khảo nghiệm. “Triệu lão." quản sự cung kính ôm quyền nói, “Ta đã kêu những người đó rời đi.”

“Ừm”, Triệu lão gật đầu, hắn nhớ tới kết quả khảo nghiệm vừa rồi, trong mắt mang theo kinh hỉ, “Chuyện này coi như không ai phát hiện ra, ai cũng không được nói gì, nghe rõ chưa?”

Hiếm khi thấy Triệu lão nghiêm túc như vậy, quản sự nghe thế vội vàng gật đầu: “Triệu lão yên tâm, ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài.”

“Tốt, chuyện tiếp theo ngươi xử lý một chút, ta muốn qua chỗ Vô Ngu đại sư một chuyến”

"Thiên phú của nha đầu này khiến người ta quá mức chấn động, nếu bị thế lực khác biết nhất định sẽ không do dự mà. tranh đoạt với hắn, cho nên kết quả cuộc khảo nghiệm này phải tuyệt đối giữ bí mật.

Nghĩ đến một thiên tài như vậy được hắn tìm ra, trong lòng tràn đầy hưng phấn.

Bởi vì qua mấy ngày nữa là tới đại hội luận võ, trong khoảng thời gian này nhân tài của Thanh Vân Môn sẽ xuất hiện ở Phượng thành. Khảo nghiệm thiên phú là để phát hiện thiên tài nhưng không có nghĩa người có thiên phú bình thường sẽ không dựa vào nghị lực mà vươn lên. Cho nên mới có đại hội luận võ.

"Trong khách điếm, hai lão giả đang trò chuyện vui vẻ.

Một người trong đó mặc áo vàng, mặt mày khôn khéo, một người khác mặc áo bông bên trong, khoác áo choàng đỏ bên ngoài, nhìn chẳng ra sao.

“Ha ha, Thiên Nguyên, ta nhớ rõ đồ đệ kia của ngươi tên là Dạ Thiên Phong, cũng chính là Cảnh Vương Thế tử của Tử Nguyệt quốc?” Vô Ngu mỉm cười nhìn lão giả áo vàng, hài hước nói, “Ha ha, Cảnh Vương Thế tử này cũng được coi là thanh niên tài tuấn, Thiên Nguyên ngươi thật có phúc a.”