Châu Ngọc Cung Đình

Chương 2

Tin tốt là: Ta đã được trọng sinh, có cơ hội sống lại một lần nữa.

Tin xấu là: Thời điểm ta trọng sinh chính là ngày đầu tiên vào cung.

Vẫn phải đi trên con đường chết già trong cung lạnh lẽo, trọng sinh cũng chỉ là vô nghĩa!

Đến khi ta hoàn hồn, ta đã mặc hỷ phục đỏ thẫm, ngồi trên giường hỉ rồi.

Ta vặn ngón tay suy nghĩ: Không biết...

Ngày đại hôn, ta hối hận chạy về nhà, tấm kim bài miễn tử mà Tiên Hoàng ban tặng còn có tác dụng không...

Dù không lấy thân phận Hoàng hậu để vào cung, nhưng phụ huynh sợ ta chịu ấm ức, nên mọi thứ đều chuẩn bị cho ta theo tiêu chuẩn của Hoàng hậu.

Ngoại trừ việc không đội mũ phượng tế bái trời đất, những thứ khác đều gần như tương tự.

Ta vén khăn che mặt, đi đến trước bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn bánh ngọt bày trên mâm.

Tỳ nữ hầu hạ ta là Hỷ Mai, thấy ta vén khăn che mặt đỏ thẫm, định ngăn ta lại.

Ta vẫy tay, bảo những người khác lui xuống.

Ta dỗ dành nàng: "Hỷ Mai ngoan, quy củ ta đều biết, nhưng tiểu thư nhà ngươi từ sáng thức dậy đến giờ vẫn luôn trang điểm, chưa được ăn gì cả, ngươi thương ta một chút đi."

Hỷ Mai cũng biết hôm nay ta mệt muốn c.h.ế.t, không nỡ ngăn cản ta, chỉ có điều vẫn hơi lo lắng: "Chẳng may Hoàng thượng đến, nhìn thấy cảnh này... sẽ không thích người thì phải làm sao?"

"Nói như thể ta không ăn thì hắn sẽ thích ta vậy, không đến nỗi đó đâu."

Bánh ngọt để lâu hơi khô, ăn hơi nghẹn.

Quét mắt nhìn xung quanh, không thấy trà, ta liền rót một chén rượu uống.

Nhìn vẻ hoảng hốt không yên của Hỷ Mai, ta cũng không muốn dọa nàng ấy.

Ta an ủi: "Yên tâm đi, Hoàng thượng còn phải thiết đãi quần thần, ngài không đến sớm như vậy đâu."

Ta nhớ kiếp trước, ta vui mừng khôn xiết chờ đợi trong tẩm điện rất lâu.

Đợi đến nỗi mơ màng, suýt chút nữa ngủ thϊếp đi, hắn mới khoan thai đến trễ.

Đêm động phòng hoa chúc, không có động phòng, chỉ có hoa chúc.

Ta vừa mới mạnh miệng an ủi Hỷ Mai.

Kết quả... Cửa... mở.

Ta giật mình, ngây người nhìn nam nhân vốn không nên xuất hiện ở đây trước mắt.

Một thân áo đỏ, dáng người thẳng tắp.

Thời niên thiếu hắn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn tú vô cùng.

Nếu không thì cũng không thể khiến ta si mê nhiều năm đến vậy.

Đây là lần thứ hai trong trí nhớ của ta từ kiếp trước đến kiếp này, hắn mặc áo đỏ.

Lần đầu tiên là khi thành hôn với ta kiếp trước.

Chỉ tiếc rằng, lúc đó, hắn đến quá muộn, ta cũng đang mơ màng, không thể nhìn ngắm nhiều hơn.

Hỷ Mai hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng thứ tội, nương nương hôm nay vì chuyện đại hôn mà từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nương nương thân thể yếu đuối, sợ thương tổn đến dạ dày sẽ để lại di chứng."

A phi! Thân thể yếu đuối cái con khỉ.

Lời này chỉ có thể lừa gạt người ngoài mà thôi.

Phụ thân sợ ta là nữ nhân sẽ dễ bị bắt nạt nên từ nhỏ đã dạy ta tập võ để phòng thân.

Ta không chỉ khỏe mà còn rất mạnh mẽ.

Nói thẳng ra, với vóc dáng như Hoàng thượng thì một mình ta chấp năm lần hắn!

Ngược lại với ta, xuất thân nơi hậu cung u ám này, lúc hắn còn trong bụng mẹ đã bị người ta tính kế phải sinh non cho nên thân thể hắn ốm yếu hơn những đứa trẻ khác.

Lúc ta sáu tuổi, đã có thể đè Thái tử tám tuổi xuống, hôn hắn dính nước miếng đầy mặt.

Hắn phản kháng mãi, đẩy rất lâu vẫn không nhúc nhích nổi ta.

Hắn bị hôn đến khóc cả lên, đại ca ta nghe thấy tiếng khóc mới kịp thời đến giải cứu hắn.