Tình Yêu Vượt Giới Tuổi Trung Niên

Chương 4: Hóa ra là bạn cũ

Lời mời này quá nhiệt tình, thật sự không tiện từ chối. Thế là hai cô cháu nhà họ Ngô liền lên xe, lái theo chiếc xe của Kha Diệp đến biệt thự số ba của nhà họ Lâm.

Ngoài sân là một khuôn viên nhỏ, Ngô Hạ Vũ đậu xe ở một bên, cùng cô út nhà mình đi vào trong nhà.

"Cô Ngô, Hạ Vũ, hai người ngồi chơi, tôi lên gọi bố tụi trẻ xuống." Kha Diệp mỉm cười nói với hai người, dặn dò Lâm Tiêu mau đi pha trà mời khách, còn mình thì đi thẳng lên lầu hai.

Trong nhà bày trí đơn giản, không quá cầu kỳ gồm những vật phẩm xa hoa như những gia đình giàu có khác, nhìn qua rất ấm cúng.

Mọi người ngồi chưa bao lâu thì trên lầu có tiếng bước chân đi xuống, Kha Diệp đi đằng trước, theo sau là một người đàn ông trông rất phong độ, gương mặt góc cạnh uy nghiêm, chắc hẳn là bố của Lâm Tiêu.

Vừa thấy người này, Ngô Khả Vy lập tức sững người, nhưng chưa đợi cô nói gì thì người đàn ông kia đã lên tiếng trước; "Khả Vy? Thật sự là em hả?"

Mọi người trong nhà đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía hai người, trong mắt tràn ngập khó hiểu và kinh ngạc, hai người này thế mà lại quen nhau.

Ngay cả Kha Diệp ngày thường không quá để tâm đến người chồng này của mình cũng không nhịn được nổi lên tò mò, lần đầu tiên nàng tò mò về mối quan hệ xã giao của Lâm Kiệm, trong thâm tâm nàng muốn biết quan hệ của hai người này là gì.

Kha Diệp không nhịn được đưa mắt âm thầm đánh giá Ngô Khả Vy.

"Đàn anh Lâm, lâu rồi không gặp." Khác với sự nhiệt tình của Lâm Kiệm, Ngô Khả Vy chỉ nở một nụ cười công nghiệp đáp lại.

Lâm Kiệm cũng xem như là đàn anh khóa trên của cô, nhưng khi cô vừa nhập học thì Lâm Kiệm cũng sắp ra trường, tính ra cũng không có quá nhiều liên quan. Sở dĩ Ngô Khả Vy vừa gặp đã nhận ra người này dù đã sau nhiều năm không gặp là vì người này từng theo đuổi cô.

Thời đại học của Ngô Khả Vy khá là oanh liệt, chưa nói đến gia thế hay tài năng, chỉ riêng vẻ đẹp của cô đã khiến không ít nam sinh phải ngày nhớ đêm mong, trong đó tất nhiên có cả Lâm Kiệm.

Lâm Kiệm dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn kiếm cớ đến trường để được nhìn thấy Ngô Khả Vy, dần dà cũng được tiếp xúc rồi mối quan hệ miễn cưỡng được hình dung bằng hai chữ bạn bè.

"Bố, bố quen biết với cô Vy sao ạ?"

Lâm Tiêu là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tò mò đang tràn ngập khắp phòng khách.

Lâm Kiệm ngồi đối diện với cô cháu Ngô Khả Vy, trong mắt không giấu được niệm vui, nghe con trai hỏi vậy liền hắng giọng, cố nén cảm xúc, trả lời: "Đúng vậy, Khả Vy là bạn thời đại học của bố."

Kha Diệp ngồi ở ghế sát bên Ngô Khả Vy, lúc này nàng nghe vậy thì như chợt nhớ ra điều gì đó. Thảo nào vừa gặp Ngô Khả Vy nàng đã có cảm giác như đã gặp ở đâu, hóa ra là bạn đại học của Lâm Kiệm.

Khả năng nhận diện mặt người của Kha Diệp không quá tốt, nhưng với một người đã nhiều năm không gặp như Ngô Khả Vy mà nàng còn có chút nhớ mang máng thì lại là điều bất ngờ. Tiệc sinh nhật năm đó của Lâm Kiệm, có một nữ sinh cũng tham gia. Nữ sinh kia vừa nhập tiệc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, ngay cả nàng cũng phải thừa nhận, cô ấy thật đẹp.

Khi ấy Kha Diệp đã là vợ hợp pháp của Lâm Kiệm, nhưng nàng biết đây là cô gái mà người chồng trên danh nghĩa của mình đang tìm mọi cách để theo đuổi.

Kha Diệp biết chuyện là do vô tình nghe được đám bạn của Lâm Kiệm nhắc đến, nhưng hai người vốn đã thỏa thuận không can dự vào cuộc sống riêng của nhau nên nàng cũng không mấy bận tâm về nữ sinh kia.

Giờ phút này nữ sinh kia đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành đầy mị lực, không còn là cô sinh viên non nớt của nhiều năm về trước, không biết chồng nàng hắn đã từ bỏ tâm tư chưa?!