Ngô Khả Vy không còn người thân nào ở trong nước ngoài gia đình anh trai cô, hôm nay con gái của anh trai cũng sẽ là người đến sân bay đón cô.
Sau hơn mười năm rời Đài Loan, lần này Ngô Khả Vy về nước dự định sẽ ở một thời gian khá lâu.
Mọi thứ thay đổi chóng mặt khiến cô như bước vào một thế giới mới, nhìn gì cũng thấy lạ lẫm.
Ngô Khả Vy tay kéo vali, đi ra lối ngoài liền nhìn thấy một cô gái mặc đầm chiết eo màu xanh đang đứng ở cửa, tay còn cầm theo một bó hoa bách hợp.
"Tiểu Vũ."
Ngô Khả Vy gọi cháu gái một tiếng, Ngô Hạ Vũ nghe thấy liền nhìn sang hướng cô, vừa thấy là cô út mình liền vui vẻ chạy tới.
"Cô út, cuối cùng cô cũng về rồi."
Ngô Hạ Vũ đưa bó hoa cho Ngô Khả Vy, lúc này còn có một cậu thanh niên cũng đi đến cùng, chủ động chào hỏi rồi kéo vali của cô.
"Cô út, đây là bạn học của con, Lâm Tiêu, xe của con đưa đi bảo dưỡng rồi nên nhờ cậu ấy chở một đoạn."
Ngô Khả Vy nghe vậy thì mỉm cười thân thiện, rất ra dáng trưởng bối nhìn thấu hồng trần.
Ba người vừa đi vừa cười nói vui vẻ ra ngoài xe, thật ra chỉ có hai cô cháu Ngô Khả Vy là nói nhiều, Lâm Tiêu thỉnh thoảng đáp lời nếu được nhắc đến.
Ngô Khả Vy không có ý định sẽ đến nhà anh trai mình ở, cô vốn thích cuộc sống độc thân nên dự định sẽ tìm một căn hộ ở gần đó. Nhưng trước hết chỉ có thể đến ở chỗ của cháu gái đang học đại học, sau đó mới từ từ tìm bên môi giới xem nhà.
Xe dừng lại trước cổng trường đại học Khai Nam, Lâm Tiêu ngại ngùng quay ra đằng sau nói với Ngô Khả Vy: "Ngại quá cô Vy, vừa hay mẹ cháu cũng tan làm nên tiện đường cháu đến đón mẹ luôn, làm trễ nãi cô rồi."
"Không sao đâu, cháu cứ tự nhiên đi."
Ngô Khả Vy sẵn tiện ngắm nhìn phong cảnh Đào Viên đã đổi mới sau hơn mười năm mình rời đi.
Đây là trường đại học trước kia cô đã học, xem ra không có gì thay đổi quá lớn.
Lúc này Ngô Khả Vy để ý thấy có một người phụ nữ ăn xinh đẹp đang tiếp cận xe bọn họ, trông có vẻ sẽ không rẽ đi hướng khác, cô nghĩ không lẽ đó là mẹ của Lâm Tiêu?
Nhưng người này cũng trẻ quá rồi, nhìn qua còn như xấp xỉ với Ngô Khả Vy cô.
Ngô Hạ Vũ tuy là cháu gái của Ngô Khả Vy, năm nay vừa tròn hai mươi nhưng lại chỉ kém cô 15 tuổi. Nhìn Lâm Tiêu có lẽ cũng bằng tuổi Hạ Vũ, mà mẹ cậu lại trẻ quá.
Trong lúc đang suy tư chuyện tuổi tác thì người phụ nữ kia đã lên xe, ngồi vào ghế lái phụ. Lâm Tiêu vội lên tiếng giới thiệu: "Mẹ, đây là cô út của Hạ Vũ, con vừa đi đón cô ấy ở sân bay về."
"Cô Vy, đây là mẹ cháu, Kha Diệp, đang là giảng viên giảng dạy tại đại học Khai Nam."
Kha Diệp cũng sớm nhận ra một người xa lạ ngồi trên xe từ khi nàng chưa lên xe, ban đầu có chút tò mò về người có nhan sắc diễm lệ kia, sau khi nghe con trai mình giới thiệu như vậy thì liền mỉm cười, thân thiện chào hỏi.
Ngô Khả Vy cũng mỉm cười chào đáp lễ.
Giọng nói của người phụ nữ này thật dịu dàng, thanh mát như suối trong khiến người ta muốn nghe mãi. Cô không nhịn được khen một câu: "Giọng của cô Kha hay quá, chắc hẳn sinh viên của cô rất thích nghe cô giảng."
Đây không phải lần đầu tiên có người khen giọng mình hay, nhưng nghe người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung này khen mình bỗng dưng nàng cảm thấy ngại ngùng khó hiểu. Nhỏ giọng đáp: "Cô Ngô quá khen rồi, tôi thấy giọng cô còn ngọt ngào hơn tôi đấy."
Ngô Khả Vy của hơn mười năm trước vốn là nữ MC nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia, sao giọng có thể không hay cho được? Chỉ là sau khi đổi nghề chuyển ra nước ngoài sinh sống, cô cũng ít khi nghe có người nhắc về giọng của mình.
"Giáo sư Kha không biết đó thôi, cô út của em từng là MC truyền hình đó nha." Ngô Hạ Vũ ở bên cạnh tự hào nói, có thể nói cô nàng chính là fan girl trung thành của Ngô Khả Vy, trong mắt cô nàng, cô út là đỉnh của đỉnh, không gì là không làm được.