“Tại sao Tiếu Tiếu cứ nhìn bác gái rồi cười thế? Có phải con thích bác gái rồi đúng không?” Bà nội Tiếu Tiếu nhìn thấy vẻ mặt của cháu gái nhỏ, nói xong không đợi cô bé trả lời mà tiếp tục nói: “Nào, ngoan ngoãn ăn cơm đi.”
“Chắc là chưa từng thấy con nên bé mới tò mò nhìn nhiều hơn một chút.” Đưa tay đánh người, không ai nỡ đánh trên mặt người đang nở nụ cười tươi, vợ bác cả thấy cháu gái nhìn mình cười tươi như vậy, lại nghe mẹ chồng nói cô bé thích mình, khóe môi vô thức nhếch lên.
May bà ta không biết lí do Tiếu Tiếu cười với mình, nếu biết chỉ sợ không cười nổi.
Trong mắt cô bé, cô bé có thể nhìn thấy phiên bản người tí hon trước ngực mỗi người. Thực ra do bé đã phát hiện người tí hon trước ngực bác cả đang cười rất quái dị nên mới không nhịn được mà bắt chước theo.
Cô bé còn nhỏ nên không biết nụ cười quái dị mình nhìn thấy chính là “ngoài cười nhưng trong không cười” nhưng bé con không bắt chước được bản chất của vẻ mặt ấy, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy rất đáng yêu nên khi bắt chước mới không bị người trong cuộc phát hiện.
Trong mắt bác gái cả, nụ cười của một đứa trẻ có nghĩa là thích, nhìn thấy con bé lúc nào cũng cười với mình, hiếm khi bà ta cảm thấy mình hơi keo kiệt, già rồi mà còn so đo với một đứa trẻ.
Nụ cười trên mặt và trước ngực cũng trở nên chân thật hơn, Tiếu Tiếu không tiếp tục nhìn bà ta nữa mà bắt đầu tập trung ăn cơm.
Trước khi Tiếu Tiếu đến ăn cơm, bác cả Tiếu Tiếu thường xuyên nhắc đến cô bé, khen ngợi bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Vợ bác cả luôn cảm thấy kiêu ngạo vì mình sinh được hai đứa con trai, thấy chồng lúc nào cũng khen cháu gái, trong lòng bà ta luôn rất coi thường.
Nhưng bây giờ nhìn thấy đứa trẻ chưa đầy ba tuổi đã biết cầm thìa tự ăn cơm, lại nghĩ đến khi hai thằng con trai học mẫu giáo, mình vẫn phải đuổi theo đút cơm, bà ta không thể không thừa nhận quả thực cô bé rất ngoan.
“Thịt ngon lắm, bà nội ăn thịt đi!”
Tiếu Tiếu không chỉ biết tự ăn mà khi ăn được món thịt ngon còn cầm thìa xúc vào bát của bà nội.
“Cháu tự ăn đi, răng của bà không tốt lắm nên không ăn được thịt.” Tuy nói như vậy nhưng bà cụ vẫn ăn hết phần thịt của Tiếu Tiếu xúc cho, sau đó gắp một con tôm cho cô bé.
Tiếu Tiếu không thiên vị bên này hay bên kia, ngược lại còn rất nhiệt tình trên bàn ăn, sau khi gắp thịt cho bà nội xong cũng không quên gắp cho mẹ, bác cả, các anh trai và cả bác gái.
“Bác gái ăn thịt đi~”
Vợ bác cả nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, bé con đang đứng trên ghế, tay nhỏ cầm thìa cố gắng đặt miếng thịt vào bát mình, bà ta chợt hiểu ra tại sao trước đó chồng ở nhà luôn cảm thán rằng con gái là tri kỉ.
“Bác gái nấu thịt có ngon không?” Khi bà ta nói chuyện cũng không nhận ra giọng điệu của mình đã dịu dàng hơn rất nhiều.
“Ngon lắm! Bác gái nấu thịt rất ngon nha!”
Tiếu Tiếu đang khen món thịt bò hầm do bà ta làm, cô bé vừa dứt lời thì hai anh trai ngồi cạnh lại có ý kiến khác: “Gà quay của bà nội làm ngon hơn!”