Bé Con Xinh Đẹp Nhất Khu Phố

Chương 19

Bà chủ khách sạn nghe được tiếng “dì” của cô bé lập tức cảm thấy ngọt lịm cả người, nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của bé, tay lại hơi ngứa ngáy, phải nhẫn nhịn mới không giơ tay chạm vào cô bé.

“Con gái của cô ngoan quá, nói năng lưu loát, mới ba tuổi mà lễ phép như vậy.”

“Sinh nhật con bé vào tháng tám, vẫn chưa đủ ba tuổi.” Dư Hiểu Diệp nghe người khác khen ngợi con gái nhà mình, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười.

“Sinh nhật tháng tám? Không phải là mới hai tuổi rưỡi sao, cô bé biết nói chuyện sớm quá, lúc con trai tôi hơn hai tuổi vẫn không thể nói chuyện rõ ràng khiến tôi suýt chút nữa đã dẫn nó đi gặp bác sĩ…”

Hai bà mẹ có rất nhiều chuyện để nói về chủ đề con cái, cả hai nói chuyện trên trời dưới đất nhưng ánh mắt đều đặt trên người Tiếu Tiếu, nhìn cô bé ôm hộp kẹo cưới cúi đầu chơi đùa.

Nghĩ đến thằng con trai ba tuổi vẫn thích lăn lộn dưới đất của mình, không để ý sẽ tự làm mình bẩn đến mức không thể nhận ra, bà chủ khách sạn nhìn cô bé sạch sẽ, thanh tú xinh đẹp trước mắt, càng cảm thấy nên sinh một cô con gái vẫn tốt hơn.

Trong khi hai bà mẹ đang nói chuyện, một người ở gần đó cũng bị thu hút đến, lần này chính là ông chủ siêu thị nhỏ.

Trên con phố này có rất nhiều cửa hàng nhỏ, Dư Hiểu Diệp thường xuyên đến siêu thị nhỏ gần nhà để mua đồ nên cũng coi như quen biết hai vợ chồng chủ siêu thị nhỏ.

“Bà chủ Dư, đây là con gái của cô sao?”

Ông chủ siêu thị tầm hơn bốn mươi tuổi, bình thường rất thích trẻ con, mỗi lần có đứa trẻ nào đến cửa hàng của ông ấy mua đồ, ông ấy đều thích trêu chọc vài câu hoặc cho kẹo.

“Đúng vậy, đây là con gái của tôi, Tiếu Tiếu.” Dư Hiểu Diệp nói xong, khẽ vỗ con gái đang chơi đùa với hộp kẹo cưới, nhắc nhở: “Tiếu Tiếu, gọi chú đi.”

Tâm trạng của Tiếu Tiếu đang rất vui, nghe được lời mẹ nói, lập tức ngẩng khuôn mặt tươi cười lên gọi: “Chào chú, chúc mừng năm mới~”

“Ồ, Tiếu Tiếu chúc mừng năm mới.”

Ông chủ siêu thị là người lớn tiếng nhưng lúc này nói chuyện với cô bé lại rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút nghẹn lại trong cổ họng khiến Dư Hiểu Diệp hơi buồn cười.

“Chúc mừng năm mới chú!”

“Chúc mừng năm mới Tiếu Tiếu.”

“Chúc mừng năm mới chú!”

“Chúc mừng năm mới Tiếu Tiếu.”

“Chú…”

Dư Hiểu Diệp thấy con gái không ngừng nói chúc mừng năm mới với người ta, vội vàng nói: “Được rồi Tiếu Tiếu, đừng làm loạn.”

Tiếu Tiếu nhìn ông chú vừa phối hợp với mình, thấy người trước mặt đang cười với mình đến mức miệng sắp chạm đến tai, cô bé lập tức cười khúc khích.

Ba người lớn không biết cô bé đang vui cái gì nhưng đều bị cảm xúc của cô bé ảnh hưởng mà cười lên.

“Tiếu Tiếu muốn đến cửa hàng của chú chơi không? Trong cửa hàng của chú có rất nhiều đồ chơi, còn có xe bập bênh nữa.”

Ông chủ siêu thị không mang lì xì trên người, ông ấy nghĩ đến việc gọi cô bé vào cửa hàng của mình rồi cầm một phong lì xì đưa cho bé.