“Mẹ ơi, trời tối rồi!”
Trong cửa hàng vừa tối đi, nhóc con đang đi thám hiểm khắp nơi trong cửa hàng lập tức chạy lạch bạch về phía mẹ, yêu kiều ghé sát vào đầu gối cô rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cô.
Dư Hiểu Diệp nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu của con gái, nhìn thế nào cũng thấy yêu, đưa tay bật đèn lên nói: “Được rồi, bây giờ lại sáng rồi.”
Hạnh phúc của một đứa trẻ luôn đơn giản như vậy, chỉ cần bật đèn lên, cô bé lập tức mỉm cười, trong cửa hàng tràn ngập tiếng cười của bé con.
Mục đích chính của ngày hôm nay là dọn dẹp cửa hàng, việc phát sinh đơn hàng vào buổi sáng đã mang đến cho cô một niềm vui ngoài ý muốn. Vì vậy, thấy trời đã tối, cô cũng không định tiếp tục trông cửa hàng mà đóng cửa lại dẫn con gái lên tầng.
Trong lúc đợi nấu cơm tối, Tiếu Tiếu lại nhớ bà nội, lần này có vẻ khó dỗ, vẻ mặt không biết có nên khóc hay không khiến Dư Hiểu Diệp rất đau lòng.
Trời lạnh, nếu không ăn nhanh sẽ bị nguội, sau khi ăn xong sẽ gọi cho bà nội đến dỗ dành, Dư Hiểu Diệp tranh thủ bưng bát đút cơm cho cô bé.
Sau bữa tối, Dư Hiểu Diệp nói được làm được, nhanh chóng gọi điện thoại cho bà nội Tiếu Tiếu.
Bà nội Tiếu Tiếu có một chiếc điện thoại di động dành cho người lớn tuổi, khi ở quê, bà cụ không thích mang theo điện thoại bên mình nên thường xuyên không nghe các cuộc gọi đến nhưng sau khi rời quê hương, bà cụ đã luôn mang theo chiếc điện thoại trên người.
Bởi vậy, khi vừa thực hiện cuộc gọi thì lập tức được kết nối.
“Bà nội! Bà nội—”
Bà nội Tiếu Tiếu thấy cháu gái lớn giọng gọi mình nên vội vàng đáp lại: “Đây! Đây!”
“Bà nội bà nội!”
Nghe được giọng nói của bà nội, Tiếu Tiếu càng phấn khích hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào điện thoại như thể muốn chui vào chiếc điện thoại để chạy đến chỗ bà nội.
“Tiếu Tiếu ăn cơm chưa?” Bà nội Tiếu Tiếu cầm điện thoại, cũng áp chiếc điện thoại gần sát bên mình.
“Cơm cơm rồi.”
“Hôm nay con có ngoan không? Có nghe lời mẹ không?”
“Tiếu Tiếu ngoan, bà nội, mẹ có dâu tây, dưa hấu…”
Bà nội Tiếu Tiếu nghe vậy lập tức hiểu lầm, vội vàng nói: “Hiểu Diệp, sao con mua nhiều hoa quả cho Tiếu Tiếu vậy? Trời đang lạnh không thể cho con bé ăn những thứ này.”
“Mẹ, con không mua, Tiếu Tiếu muốn nói mấy bộ quần áo trong cửa hàng của con có màu giống dâu tây và dưa hấu.” Dư Hiểu Diệp nhanh chóng giải thích.
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Bà nội Tiếu Tiếu tiếp tục nói: “Tiếu Tiếu ngoan, ở cạnh mẹ phải nghe lời…”
“Bà nội, con nhớ bà lắm.”
“Bà nội cũng nhớ con.” Nghe được giọng nói trong trẻo của cháu gái nói nhớ mình, trong lòng bà nội Tiếu Tiếu vừa chua chát vừa ngọt ngào.
Nghe được lời hai bà cháu, Dư Hiểu Diệp nói: “Buổi sáng Tiếu Tiếu liên tục nói mẹ nhớ con bé rồi, cứ nhắc đi nhắc lại, mẹ ơi, hay mẹ đến ở với con đi.”
“Mẹ ở chỗ anh cả con vẫn rất tốt.” Bà nội Tiếu Tiếu chủ yếu mắc một số bệnh của người già, mặc dù không cần nằm viện nhưng vẫn phải duy trì uống thuốc, bác sĩ còn dặn dò bà cụ không thể làm việc quá sức.