Bé Con Xinh Đẹp Nhất Khu Phố

Chương 6

“Chị phải về nhà rồi, lần sau lại đến chơi với em, bái bai.”

“Bái bai~” Tiếu Tiếu thấy hai người vẫy tay cũng giơ tay nhỏ lên vẫy, lúc họ ra đến cửa, cô bé còn hôn gió ‘chụt’ một tiếng khiến cả hai bật cười.

“Ha ha ha bé con đáng yêu quá, yêu em~”

Tôn Thi Duyệt giơ tay bày tỏ tình cảm, cô ấy và Hứa Vũ Huyên quay lại ba lần, một lúc lâu sau mới đi xa.

Chờ đến khi khách hàng rời đi, Dư Hiểu Diệp nói: “Con học hôn gió từ ai thế?”

Tiếu Tiếu vốn đang nhìn ra bên ngoài, nghe thấy lời mẹ nói thì quay người lại giơ tay nhỏ lên trước miệng rồi hôn gió ‘chụt chụt chụt’ ba cái.

Trái tim Dư Hiểu Diệp bị cô bé làm mềm đi, cô giang rộng hai tay, bé con cười khúc khích chạy đến, cô ôm chặt cô bé vào lòng.

Hơn hai năm trước, lúc cô cảm thấy đau buồn tuyệt vọng nhất, cô đã nghĩ có lẽ để cả nhà đoàn tụ mới là kết cục tốt nhất nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh của đứa bé hai tháng tuổi và nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt khi cô bé cười với cô, cuối cùng, cô vẫn không thể nhẫn tâm.

Ôm cơ thể nhỏ bé mềm mại, bỗng nhiên cô cảm thấy năm đó bản thân thật may mắn vì đã lựa chọn kiên cường, khi vượt qua được, nhìn lại, cô nhận ra dường như việc đó cũng không khó khăn đến vậy.

“Mẹ~”

Tiếu Tiếu nép vào lòng mẹ, vừa gọi khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rúc vào người mẹ như một chú mèo con đang làm nũng với mẹ.

Nghe giọng sữa của con gái, Dư Hiểu Diệp cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sức lực, cô cúi đầu hôn lên mặt cô bé một cái rồi nói: “Tiếu Tiếu ngồi chơi một mình, chờ mẹ sắp xếp quần áo xong sẽ đi nấu cơm cho con ăn, được không?”

“Vâng!”

Tiếu Tiếu gật đầu nhưng không ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong cửa hàng mà đi theo mẹ muốn giúp đỡ.

Lúc trước ở trong thôn, bé con đã không thể ngồi yên, không chỉ muốn đi theo bà nội đào hố khi bà nội trồng rau mà khi nhìn thấy người khác làm việc thì đều thích chạy đến giúp đỡ.

“Mẹ, cái này giống quả dâu, cái này giống dưa ấu…”

Dư Hiểu Diệp nghe con gái nói như người rất thích ăn, nhìn thấy đủ màu sắc đều nghĩ đến đồ ăn, ý cười hiện lên trên mặt: “Dưa ấu là gì?”

“Là dưa ấu đó!” Tiếu Tiếu cầm chiếc áo khoác màu đỏ dưa hấu lên rồi nói với giọng ngọt ngào.

Dư Hiểu Diệp phải mất một lúc mới nhận ra cô bé đang nói đến dưa hấu, khẽ cười nói: “Có phải dưa hấu bà nội trồng năm ngoái rất ngọt không?”

“Dưa ấu rất ngọt, Tiếu Tiếu ăn rất nhiều.”

Bé con đang nói, không biết có phải là do đang nghĩ đến hương vị của dưa hấu hay không mà nước miếng chảy xuống rất nhanh.

“Chú mèo ham ăn.” Dư Hiểu Diệp vội vàng cầm khăn giấy lau miệng cho cô bé.

Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ngẩng đầu phối hợp với mẹ, chờ mẹ lau xong mới nói: “Nhớ Tiếu Tiếu rồi.”

“Sao lại nhớ Tiếu Tiếu?”

Dư Hiểu Diệp ném khăn giấy vào thùng rác, không hiểu cô bé đang nói gì.