Bé con chừng hai, ba tuổi vốn đang ngồi xổm bên trong cánh cửa, có lẽ do nghe được tiếng bước chân của họ nên bé tò mò vươn đầu ra ngoài xem. Sau khi phát hiện ra người đến là hai người xa lạ, thế mà bé con lại chẳng hề sợ hãi, còn nâng khuôn mặt nhỏ trắng tròn tươi cười cất chất giọng non nớt lên chào hỏi: “Năm mới tốt lành~”
Bé cưng cắt kiểu đầu búp bê, thoạt nhìn qua tròn tròn xinh xắn phối thêm làn da trắng nõn, đôi mắt to như trái nho đen và hàng mi vừa đen vừa dài quả thật còn tinh xảo đáng yêu hơn cả bé con được vẽ trên tranh treo ngày tết.
Thấy cục cưng đáng yêu chủ động chúc mừng năm mới, không chỉ mình Hứa Vũ Huyên thích cô bé đáng yêu này mà chính Tôn Thi Duyệt cũng cảm thấy bé con này đáng yêu quá, giọng nói vô thức học theo giọng của bé: “Năm mới tốt lành nha cục cưng, bé tên là gì vậy?”
“Tiếu Tiếu ba tủi ạ!”
Người lớn chỉ hỏi tên của bé nhưng Tiếu Tiếu đã vươn thẳng hai ngón tay, vui vẻ trả lời.
Thật ra năm nay bé con mới có hai tuổi rưỡi nhưng vì lúc ăn Tết bà nội đã cười nói qua năm mới bé sẽ thêm một tuổi cho nên chuyện hiện tại bé đã ba tuổi rồi được Tiếu Tiếu ghi tạc trong đáy lòng, mới gặp được ai cũng vội khoe mình đã ba tuổi.
Tiếng nói ngọt ngào của trẻ nhỏ nghe thôi đã thấy đáng yêu chứ đừng nói chi đến chuyện bé con đang vừa nói vừa cười, bóng dáng nhỏ bé quả thực không ai có thể không yêu thích.
Tôn Thi Duyệt và Hứa Vũ Huyên vô thức ngồi xổm xuống cửa lớn, chịu ảnh hưởng của bé con, không biết từ lúc nào ánh mắt Hứa Vũ Huyên đã xuất hiện nét cười.
Tôn Thi Duyệt thì cười đến độ mặt mày xán lạn: “Oa, Tiếu Tiếu giỏi quá, bản thân bao nhiêu tuổi mà em cũng biết cơ à? Thế nhưng đây mới là hai ngón tay thôi, thêm một ngón nữa mới là ba á.”
Bé cưng không chỉ có ngoại hình đáng yêu, giọng nói đáng yêu mà ngay cả tay nhỏ cũng đáng yêu vô cùng. Tôn Thi Duyệt vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, giúp đỡ bé xòe thêm một ngón nữa ra.
“Tay em bé mềm mại quá!” Tôn Thi Duyệt không dám dùng sức, giọng điệu mang theo hưng phấn chia sẻ với Hứa Vũ Huyên.
Tiếu Tiếu nhìn bàn tay của chính mình đang được sửa lại thành xòe ra ba ngón, bé nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Ba tuổi?”
Một cái nghiêng đầu này cuối cùng đã khiến Hứa Vũ Huyên không nhịn được nổi nữa, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt bé con. Cô ấy phát hiện ra, khuôn mặt bé con còn mềm hơn cô ấy tưởng tượng.
Bé con trắng nõn mềm mại hoạt bát cười nói vô cùng đáng yêu thật sự khiến người ta yêu thích, chỉ nhìn bé thôi đã khiến tâm trạng cô ấy bất giác trở nên tốt hơn.
Hứa Vũ Huyên nhẹ nhàng sờ sờ, hấp dẫn lực chú ý của Tiếu Tiếu sang cô ấy. Bé con nhìn thấy gương mặt chị gái này đang mỉm cười nhưng người tí hon trước ngực lại rũ đầu y như cây nấm nhỏ.