Lúc 7 giờ 59 phút tối, chỉ còn một phút nữa là bước vào trò chơi, Kỳ Thiên Hà nằm trên giường, vẫn giữ tư thế thoải mái, lặng lẽ chờ đợi thời khắc đó tới.
Một phút tựa như cả thế kỷ, khi anh tỉnh lại từ trong bóng tối, bức tường trước mặt cách anh khoảng bốn mét, trên tường treo những kiệt tác trị giá hàng chục triệu đô la. Kỳ Thiên Hà dùng chân trần giẫm lên tấm chăn mềm mại, cảm thấy có chút khát nước.
Trong căn phòng sang trọng và xa hoa này, ngay cả những chiếc cốc cũng là hàng xa xỉ do các bậc thầy chế tạo.
Kỳ Thiên Hà đầu tiên thử chạm vào giấy dán tường, cảm giác hoàn toàn chân thực.
Cửa hé mở, vừa bước tới cửa đã thấy mấy người đang đứng đối diện thang cuốn ở tầng dưới.
Mỗi người chơi có một con số màu đỏ ở mu bàn tay, tượng trưng cho số lần thông quan phó bản, số "1" màu đỏ tươi trên mu bàn tay của Kỳ Thiên Hà không tương thích với những người khác.
Cậu bắt đầu đi xuống cầu thang, nhẹ giọng nói, "Ta không nghĩ mình sẽ được chào đón."
Đối với những người chơi cũ, họ luôn phải lo lắng và căng thẳng khi vượt phó bản , làm sao họ có thể có tâm trạng để ý với những người chơi mới, người dễ gặp rắc rối?
Trong đầu cậu vang lên thanh âm lạnh lùng của Vẹt: “Tỷ lệ tử vong của người mới vào nghề cực cao, có khi còn không đủ tư cách làm bia đỡ đạn.”
"Ồ?"
Là bia đỡ đạn không đủ tiêu chuẩn?
"Đã có rất nhiều ví dụ bị dùng làm vật tế thần." Vẹt nói: "Sau này, bởi vì người mới thường vô tình thả ra đồ vật dơ bẩn, nên phần lớn người chơi đều tránh xa. Theo thời gian, việc không hành động cùng người mới đã trở thành một quy tắc bất thành văn được công nhận." ."
Nói xong, nó dừng lại một chút rồi nói: "Chúc ngươi may mắn. Đây ít nhất là lần thứ sáu những người này vượt phó bản. Sẽ không có ai để mắt tới một tân binh như ngươi."
Dưới lầu.
Kỹ năng quan sát của người chơi rất nhạy bén, mặc dù không rõ Kỳ Thiên Hà đang nói gì với chính mình, nhưng có thể khẳng định rằng môi cậu ta đang mấp máy.
"Người này có phải có tật xấu gì hay không? Hay là hắn sợ đến mất trí?"
Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị người bên cạnh mạnh mẽ ngắt lời: "Im đi."
"Là Kỳ Thiên Hà." Một nữ sinh đột nhiên lên tiếng.
Người đàn ông gầy gò trước đó đã nói Kỳ Thiên Hà có tật xấu, tò mò quay đầu lại: “Cô biết cậu ta sao?”
Sau đó hắn kỳ quái phát hiện, ngoại trừ mình ra, hầu như vẻ mặt của mọi người đều có chút thay đổi.
Đây là một biệt thự rất sang trọng, có thang cuốn rất dài, trước khi Kỳ Thiên Hà bước xuống, nữ sinh đã nhanh chóng nói: “Mấy năm trước Kỳ gia suýt phá sản, nhưng sau đó lại phát triển nhanh chóng, nhưng Kỳ Thiên Hà lại không chọn nối nghiệp cha của mình mà lại chọn học chuyên ngành tâm lý học và mở phòng khám tâm lý cao cấp cách đây nửa năm ”.
“…Chị gái ta đã đến phòng khám đó và có một dòng chữ viết trên giấy dán tường.”
"Cái gì?"
"Trò chơi đã không còn trở lại, thế giới thịnh vượng."
Người gầy vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Nữ sinh lắc đầu: “Toàn bộ quá trình chỉ là một cuộc tư vấn tâm lý bình thường thôi. Điều đáng kinh ngạc là mỗi lần ra khỏi đó, chị ta lại cảm thấy vô cùng thoải mái”.
"... Sau khi phòng khám mở ra, tôi nhờ người quen hỏi thăm về Kỳ Thiên Hà, phát hiện từ khi gia đình anh ấy vượt qua nguy cơ phá sản, cuộc sống của anh ấy cũng rất thịnh vượng."
Đôi mắt của người đàn ông gầy gò dán chặt vào con số chói mắt "1" trên mu bàn tay của Tề Thiên Hà: "Theo như lời này, người này đã là người chơi từ tám năm trước... Nhưng tại sao lại tỏ ra như đây là lần đầu tiên tham gia?"
“Tin tức của cậu quá lạc hậu.” Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn im lặng xen vào: “Giống như tên điên đó, cậu ta cũng là người trở về.”
Lời nói rơi xuống, đánh vào lòng mọi người một đòn nặng nề.
Bọn họ cũng có nghe nói gần đây tổ chức tà ác đang phát triển mạnh mẽ, nhưng tương tác qua lại không sâu, hiện tại chủ yếu giao chiến giữa các bang hội lớn phía trên. Là một người chơi tự do, bọn họ có thể điều khiển đạo cụ theo ý muốn, nhưng cái giá phải trả cho việc trở thành con sói đơn độc là họ có ít kênh thông tin hơn nhiều so với các thành viên bang hội.
Sau khi được người đàn ông trung niên nhắc nhở, người đàn ông gầy gò vẻ mặt kinh hãi, nghĩ đến vừa rồi mình đang nói xấu đối phương, không khỏi thầm cầu nguyện Kỳ Thiên Hà không nghe thấy.
Kỳ Thiên Hà chú ý tới những người này sắc mặt bất định, sau khi đi xuống khỏi bậc thang cuối cùng, cậu suy nghĩ một chút, vẫn là chào hỏi: "Xin chào mọi người."
Gần như cùng lúc đó, dưới lầu ba nam hai nữ đều mỉm cười, chủ động bắt tay hắn, đồng thanh nói: "Xin chào."
Kỳ Thiên Hà: "..."
Sự nhiệt tình như lửa ập vào mặt làm cậu không kịp phản ứng.
"Tôi tên Hà Mạnh Lâm, chúng ta gặp nhau là duyên phận." Người gầy gò là người đầu tiên lộ ra thiện ý vì cảm thấy chọt dạ.
"Phùng Quân."
Nữ sinh cười lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào và nói: "Tên tôi là Cô Cốc. Tên tôi có hơi lạ. Cứ gọi tôi là A Cốc nhé." Sau đó, cô giới thiệu người bạn đồng hành tương đối nội liễm hơn bên cạnh: "Cô ấy là Thẩm Thiền."