Trải qua đêm qua xảy ra chuyện kia, đám người Vương Mãnh không dám chạy đến lầu 28 gây sự, Tống Đại vui vẻ thanh tịnh.
Nhưng thanh tịnh không quá một ngày, sáng sớm, Tống Đại đã bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức.
Hai người cô và Sở Cảnh Hòa hiện tại đều ngủ ở trên sô pha chặn cửa, vũ khí đặt ở trong tay, hơi có chút gió thổi cỏ lay đều có thể lập tức phản ứng lại.
“Cố Chí Cao ông ra đây cho tôi! Nhìn chuyện tốt ông làm đi!” Tống Đại xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy là một bác gái trung niên đang đập cửa của cô, biểu tình nổi giận đùng đùng.
Phía sau bác gái còn đứng một lão đầu gầy gò, nam thanh niên mập mạp, một người phụ nữ bộ dáng bình thường, hẳn là chồng của bác gái, con trai và con dâu, đây là người một nhà cùng ra trận.
Tống Đại ngáp một cái, cách cửa nói với bác gái: "Bác gái tìm lầm rồi, nơi này là 2802, 2801 ở đối diện.”
Nói xong, động tác đập cửa của bác gái trong nháy mắt dừng lại, vẻ mặt ngơ ngác.
Con dâu bác gái kéo cánh tay bác gái, vẻ mặt hoảng sợ: "Mẹ, chúng ta tìm lầm rồi, đây là nhà dám gϊếŧ người.”
Vẻ kiêu ngạo của bác gái lập tức biến mất, khách khí nói: "Xin lỗi, chúng tôi tìm lầm rồi, quấy rầy hai người nghỉ ngơi phải không, thật sự là ngại quá.”
Nói xong bà ta xoay người lại đập cửa phòng 2801, vẻ mặt khôi phục lại vẻ kiêu ngạo lúc trước: "Cố Chí Cao, ông mau mở cửa, đừng trốn ở bên trong làm rùa đen rụt đầu.”
Một lát sau, Cố Chí Cao mở cửa, nhìn người một nhà tức giận ngút trời trước mặt nghi hoặc nói: "Bác Cát?”
Nhà bác Cát ở 201, là nhóm chủ đầu tiên bị ảnh hưởng bởi mưa to, vẫn luôn ở trong hành lang. Lúc trước lúc Cố Chí Cao phân phát thức ăn, biết tình huống một nhà bọn họ còn cố ý chia cho bọn họ nhiều hơn một chút.
"Ông còn không biết xấu hổ hỏi, đêm qua nhà chúng ta bị cướp ông có biết hay không?" Bác gái Cát chống nạnh hừ lạnh một tiếng, người nhà phía sau cũng là khuôn mặt không tốt mà nhìn chằm chằm ông ta.
"Là đám người Vương Mãnh kia sao?" Cố Chí Cao hỏi.
Bác gái Cát tức giận nói: "Không phải họ còn có thể là ai, nếu không do ông thì nhà chúng ta có thể bị cướp sao?”
“Nhà các bà bị cướp, tìm chúng tôi làm gì, chuyện này không liên quan đến chúng tôi.” Cố Dực chắp hai tay sau lưng đi ra, trên mặt có một lớp băng mỏng.
“Tôi hỏi ông lúc trước 802 nói mọi người lấy đồ ăn ra chia đều, để tất cả mọi người có ăn, không đến mức đói bụng, các người có phải không đồng ý hay không?"
Cố Chí Cao gật đầu: "Phải, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc mấy người bị cướp.”
Bác gái Cát cắn răng hung tợn nói: "Cũng là bởi vì các người dẫn đầu không chia đều đồ ăn, đám người Vương Mãnh kia mới sẽ tới từng nhà cướp bóc, các người nếu sớm chút lấy đồ ăn ra, nhà chúng ta căn bản sẽ không bị cướp, đều là vì các người, tổn thất nhà chúng ta các người phải bồi thường!"
Lời nói thần kỳ này khiến Cố Chí Cao cả kinh không biết nói gì.
Cố Dực nhìn chằm chằm bác gái Cát hùng hổ dọa người, đôi mắt thâm thúy có hơi lạnh lẽo: "Mấy người thật sự điên rồi, lại tìm lý do này ỷ lại chúng tôi.”
"Ha, cậu người này nói chuyện như thế nào, nói cho cậu biết hôm nay không cho đồ ăn, một nhà chúng ta sẽ ở lại nhà của cậu sẽ không đi!"
“Bác Cát tôi trước đây còn cho các người đồ ăn, thế nào mà các người chẳng những không nhớ chỗ tốt của tôi, ngược lại còn oán hận tôi?"
Bác gái Cát khinh thường nói: "Chỉ với chút đồ vật kia, đủ ai ăn, lão Cát các người còn thất thần làm gì!”