Hạo Tử che mắt ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ nhìn thấy đao trong tay Tống Đại đã liên tục rút lui, trong thanh âm phẫn nộ mang theo một tia sợ hãi: "Là cô! Chính là cô! Cô đâm mù mắt tôi, anh Mãnh giúp em chém chết cô ta! Chém chết tiện nhân này!”
“Ông đây hôm nay không gϊếŧ chết mày thì ông đây không họ Vương.” Vương Mãnh trực tiếp cầm dao phay lên muốn chém tới trên người Tống Đại.
Nhưng dao phay của gã ta còn chưa rơi xuống trên người Tống Đại, đã cảm giác cổ tay chấn động, sau đó một chiếc rìu trực tiếp bổ tới bên chân gã ta, nện mặt đất ra một cái khe.
Là Sở Cảnh Hòa cầm rìu cứu hỏa chặt đứt dao trong tay gã ta.
“Vậy thì nhìn xem hôm nay là mày gϊếŧ chết tao, hay là tao gϊếŧ chết mày.” Trong chớp mắt, Tống Đại cũng đã xông lên túm tóc gã ta, lưỡi dao nhọn đâm vào động mạch chủ cổ gã ta.
Sở Cảnh Hòa cũng dựa vào ưu thế vũ khí mà kinh sợ hai đồng bọn khác của Vương Mãnh và Thạch Minh.
“Mày nếu dám gϊếŧ chết tao, mày sẽ là gϊếŧ người, mày phải ngồi tù cả đời đấy. Gϊếŧ đi có bản lĩnh mày gϊếŧ đi! Đến đi, động thủ đi!"
"Thật sự cho rằng tao không dám sao?" Khóe môi Tống Đại cười lạnh, đao nhọn lạnh như băng dán vào cổ Vương Mãnh, nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng.
"A a a a a a, gϊếŧ người rồi --" Trong đám người vây xem có người che miệng, phát ra hoảng sợ thét chói tai.
Vương Mãnh hoảng sợ trừng mắt, không thể tin nhìn cổ áo nhuộm đỏ, sợ tới mức sắp tè ra ngoài.
Con mẹ nó, người phụ nữ này thoạt nhìn cực kì nhỏ yếu, bộ dáng rất dễ bắt nạt, thế nào mà lại là còn chó điên, lại thật sự dám cắt cổ họng của gã ta.
“Người phụ nữ điên này muốn gϊếŧ người, các người đều nhìn thấy, cô ta dám gϊếŧ người, cô ta là tội phạm gϊếŧ người."
Tống Đại khẽ cười nói: "Các người đều nghe được, là chính gã ta bảo tôi gϊếŧ, loại yêu cầu này cả đời tôi chưa từng nghe qua.”
Cố Chí Cao nhìn máu tươi đầy đất, lại nhìn Tống Đại và Sở Cảnh Hòa, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Lúc trước ông ta còn từng gặp đôi tình nhân nhỏ này, chỉ cảm thấy nam thoạt nhìn cao lớn đẹp trai, nữ dịu dàng xinh đẹp, vốn rất có hảo cảm.
Hiện tại bọn họ lại dám cầm đao, ở trước mắt bao người đả thương người, quả thực quá hung tàn, nhất là cô gái kia.
“Chuyện hôm nay tôi đã thấy, chờ trật tự khôi phục, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.” Cố Chí Cao nói.
“Ba.” Cố Dực không đồng ý nhìn ông ta.
Tống Đại nhìn về phía Cố Chí Cao: "Ông cảm thấy tôi làm quá đáng? Ông sẽ không quên ngày hôm qua người cướp đôi anh em kia chính là đám người này chứ?”
"Đương nhiên tôi nhớ, nhưng cô chọc mù mắt một người, còn thiếu chút nữa cắt cổ một người khác, thủ đoạn quá tàn nhẫn, cô với bọn họ có gì khác nhau?"
Vương Mãnh vừa thấy có người nói chuyện vì mình, lập tức ôm cổ nói: "Đúng vậy, tôi thừa nhận chúng tôi muốn vào nhà cô ta trộm chút gì đó, nhưng còn không phải là bởi vì nhà cô ta nhiều đồ ăn, đồ ăn trộm được tất cả mọi người chúng ta có thể ăn một bữa cơm no, tôi cũng là vì tốt cho mọi người. Cô ta hôm nay dám đả thương chúng ta, ngày nào đó không có đồ ăn cũng sẽ cầm đao chém các người!”
Gã ta vừa nói như vậy, khiến các chủ nhà vốn chỉ là xem kịch đều bị kéo vào.
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt sâu kín liếc trên người Tống Đại.
Đúng vậy, trong tiểu khu có người như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Tri nhân tri diện bất tri tâm, đôi tình nhân này thoạt nhìn rất dễ ở chung, không nghĩ tới lại có thể làm ra loại chuyện này.
Nghe bọn họ nghị luận sôi nổi, Tống Đại cũng không giải thích nhiều, trực tiếp cầm lấy ba lô bên người Vương Mãnh, đổ toàn bộ đồ vật bên trong ra.